Đào tạo cho Zakharyan khi cậu mới… 6 tuổi - mối quan hệ với cha mẹ Zakharyan
“Arsen gia nhập lớp đào tạo của tôi hồi năm 2010, khi cậu ấy còn nhỏ xíu, mới chỉ 6 tuổi. Ở độ tuổi còn rất nhỏ, nhưng cậu ấy sớm nổi bật hơn các bạn học đồng trang lứa. Cậu ấy điều khiển quả bóng rất tốt và làm được rất nhiều thứ ở trên sân. Cha mẹ của Arsen cũng tích cực tham gia vào sở thích chơi bóng của cậu nhóc. Bố cậu ấy đưa cậu ấy đến các buổi tập và đứng ngoài quan sát cẩn thận. Bố mẹ cậu ấy thường đến xem các giải đấu có con mình thi đấu và luôn ở đó”.
“Nhưng điều đáng quý nhất ở họ là, tuy góp mặt thường xuyên vào các buổi tập, các giải đấu của con mình, họ chưa bao giờ can thiệp vào công việc của các thầy, của các HLV. Bố của Arsen chưa bào giờ đến hỏi thẳng tôi: “Vấn đề là gì?”. Ông ấy chỉ hỏi: “Arsen đang phát triển như thế nào? Tôi có thể giúp được gì hơn không?”. Họ là những người có suy nghĩ tích cực và lối sống đầy lạc quan. Thật vui khi được làm việc với những người như là bố - là mẹ của Arsen vậy”.
“Arsen ưa thích lối đá vẽ bóng qua người thật nhanh dưới áp lực của đối thủ. Cậu ấy thích lấy bóng từ sâu bên phần sân nhà, kéo bóng qua sự truy cản, áp sát của các cầu thủ tấn công tạo áp lực của đối phương, đánh bại họ. Cậu ấy không gặp vấn đề gì khi rê dắt bóng qua 3-4 người. Và đồng thời, cậu ấy cũng là một cầu thủ tổ chức tấn công rất tốt - cậu ấy đặc biệt thích phân tán các đường chuyền để tạo ra sự đa dạng trong các hướng lên bóng tấn công của đội nhà, và cậu ấy cũng thích thú việc tự thân ghi bàn thắng nữa".
"Tuy vậy, cậu ấy luôn biết khi nào nên ghi bàn và khi nào nên kiến tạo bàn thắng. Các bạn biết đấy, một cầu thủ ích kỷ và tham lam vẫn có thể tự mình dứt điểm dù đó là tình huống 2 đánh 1. Nhưng riêng Zakharyan, cậu ấy chọn phương án chuyền dọn cỗ sang cho đồng đội có vị trí tốt hơn để chắc chắn đội nhà ghi bàn 100%...”.
“Arsen có phong cách chơi bóng rất thú vị. Khi cậu ấy lao lên phía trước với quả bóng, người ta thường bị ảo giác là cậu ấy đã đẩy bóng đi quá xa, nhưng thực tế thì, cậu ấy luôn kiểm soát tình hình với một sải chân dài. Phong cách này khiến tôi gợi nhớ đến Igor Dobrovolsky (tiền vệ tài năng của tuyển Liên Xô và sau này là tuyển Nga, dù là người Ukraine, từng giành HCV Olympic Seoul 1988 khi Olympic Liên Xô đánh bại Olympic Brazil của Romario trong trận chung kết, rồi giành vô địch giải ở U21 châu Âu năm 1990, và cũng từng cùng Olympique Marseille vô địch Champions League 1993), rất sắc sảo!”.
“Arsen luôn nói cậu ấy yêu thích Cristiano Ronaldo. Nhưng tôi đã khuyên cậu ấy rằng, đừng sao chép lối chơi của bất kỳ ai, hãy phát triển những mảng, chiêu mà mình có chất lượng nhất. Ở trong các trận đấu tiếp theo, hãy quan sát cách cậu ấy tung ra những đường chuyền giấu chân - cậu ấy đã thực hiện chúng nhuần nhuyễn còn khi chơi bóng đá trẻ vì cậu ấy có khả năng quan sát các vị trí trên sân rất tốt. Đầu óc, tâm trí cậu ấy luôn hoạt động mạnh mỗi khi có bóng…”.
“Rồi chẳng bao lâu nữa, cậu ấy sẽ còn chứng tỏ bản thân là một chuyên gia đá phạt, tôi có thể nói chắc chắn với các bạn về điều này. Khi còn tập ở Học viện Konoplyov, chúng tôi đã luyện cho cậu ấy rất nhiều về khả năng đá phạt. Ngay khi còn nhỏ, chơi bóng ở lứa tuổi thiếu nhi, rồi cả thiếu niên, cậu ấy đã là chân sút phạt khét tiếng của Học viện, cậu ấy ghi rất nhiều bàn thắng từ các vị trí đá phạt khác nhau, dù ở độ tuổi đó, đá phạt không phải là một kỹ năng phát triển điển hình".
"Ngay cả sau những buổi tập chính thức, cậu ấy cũng đến với tôi và nói rằng: “Thầy Vladimir Nikolaevich, hãy cùng ở lại sân đấu với con”. Và chúng tôi bắt đầu tập sút, cách chạm bóng, tập dứt điểm từ nhiều vị trí khác nhau. Rồi chúng tôi đặt một số quả bóng để tạo ra hàng rào nhân tạo”.
“Arsen luôn thích tập thêm. Ở Học viện Konoplyov khi đó, không có quá nhiều giờ và buổi tập luyện, vì vậy, cậu ấy đến gặp tôi vào các buổi tối và gọi tôi, xin tôi mang cậu ấy ra sân tập. Và trong những buổi tối đó, chúng tôi chuyên cần làm việc với nhiều mảng miếng khác nhau!”.
“Arsen chưa bao giờ vắng mặt trong một buổi tập nào. Tôi nhớ có lần chiếc xe của nhà Zakharyan bị hỏng một cách bất ngờ. Do vậy, cậu ấy được bố chở đến lớp khá muộn. Khi đó, các bạn nên thấy cậu ấy lo lắng đến mức như thế nào. Cậu ấy chạy đến như bay, cả người ướt sũng mồ hôi: “Xin lỗi thầy, làm ơn, chuyện đã xảy ra như vậy!”. Tôi thì luôn đòi hỏi kỷ luật nghiêm khắc. Thế là, tôi bắt cậu ấy quay quanh thân mình mấy lần. Từ đó trở đi, cậu ấy không bao giờ muộn nữa…”.
“Ngạc nhiên là, sau này khi lớn lên, tôi vẫn không thấy cậu ấy thay đổi một chút nào cả. Dáng bộ đó, sự chăm chú, siêng năng đó, luôn bình tĩnh và mỉm cười, hòa đồng không thô lỗ với bất kỳ ai, còn các cậu trai khác thì luôn bị cậu ấy thu hút, xuất hiện xung quanh cậu ấy. Làm việc với Arsen thật tuyệt vời, không chỉ bởi vì dữ liệu kỹ thuật quá ấn tượng mà còn vì tâm lý. Với cậu ấy, không có sự khác biệt giữa hai danh mục tốt và xấu hay là thuận tiện và bất tiện. Cậu ấy luôn luôn nghe lời các thầy, các HLV, sẵn sàng thực hiện nhiều rất nhiều các vụ khác nhau”.
Từng đến gặp Zenit năm 13 tuổi, nhưng cuối cùng là Dynamo
“Năm 13 tuổi, Arsen đến gặp Zenit, mặc dù nói thẳng ra là tôi chẳng khuyên lời nào. Cha của cậu ấy gặp tôi và trần tình: “Chúng tôi muốn thử sức. Tôi trả lời: “Như vậy là quá sớm, tốt hơn là nên chờ đợi thêm một chút, dù sao 2 hệ thống đào tạo trẻ ở 2 nơi là hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên, sẽ chẳng có hLV nào ở không đứng đó và nói cho bạn biết. Nhưng họ vẫn muốn đi thử. Bố của Arsen nói rằng ông ấy đã liên hệ rất tích cực, họ sẵn sàng gặp - cứ thế, cứ thế”.
“Nhưng khi đó, tôi nghĩ rằng điều này là khó có thể. Tại sạo lại phải quá chú tâm vào một nhóm mấy đứa nhóc sinh năm 2003? Kết quả là, Arsen cùng bố cậu quay trở về, ông kể là Arsen được tung vào sân đá thử nhưng sau đó họ thậm chí chẳng nói gì cả. Vậy đó, chẳng có phản hồi nào cả. Bố của cậu ấy nghĩ rằng, Zenit không nhìn thấy Arsen có gì thích hợp. Còn gì nói nữa đây??”.
“Nhưng Zakharyan phản ứng rất hay. Cậu ấy không hề cảm thấy khó chịu. Tôi cũng có nói rằng chẳng có gì khủng khiếp xảy ra cả, chúng tôi tiếp tục ngẩng cao đầu và chơi bóng cùng cấp độ. Chắc chắn, sau đó sẽ có nhiều lời đề nghị hơn. Và rồi điều đó cũng xảy ra".
"Khi chúng tôi đã giải vô địch quốc gia lứa tuổi trẻ, nhiều đội bóng bắt đầu chú ý đến Arsen, trong đó có Dynamo. Rồi tôi nói rằng: “Cậu có thể đi rồi”. Với cảm giác của tôi, dường như Dynamo rất thích hợp với cậu ấy. Ở đó, họ tin tưởng vào những người trẻ, họ cho người trẻ nhiều thời gian. Tôi cũng đã nghe rằng Arsen được Spartak quan tâm và gọi điện. Nhưng tôi chả biết thực hư như thế nào!”.
Cần phải thể hiện bản thân, sẽ chơi bóng ở nước ngoài
“Bây giờ, Arsen cần phải thể hiện bản thân nhiều hơn nữa. Nhưng tôi cũng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như cậu ấy sớm nhận lời mời từ một CLB bóng đá danh tiếng ở châu Âu. Sẽ không hại gì cậu ấy nếu đến chơi ở một Giải Vô địch quốc gia mạnh, tuy nhiên, chỉ nên đến với một đội bóng mà cậu ấy sẽ được chơi bóng, và chứng tỏ, không phải đến để “mài nhẵn” băng ghế dự bị…”.
“Trong một lần trả lời phỏng vấn mới đây, Arsen nói rằng cậu ấy vẫn chưa đạt được thành công gì cả. Nói như vậy là chính xác. Gần đây, tôi có nói chuyện với cậu ấy quanh chủ để của ngôi sao. Cậu ấy nhấn mạnh "ngôi sao" là một thứ rất khó đạt được với cậu ấy. Tôi cũng từng ở gần mức độ của một ngôi sao (ông Korolev vốn là huyền thoại của Krylya Sovetov - Swings of Soviet - từ hồi thập niên 1980), cũng ngẩng cao đầu một tí, đơn giản cảm thấy rằng bạn có thể làm được mọi thứ và đó là kết thúc. Rất nhiều người kết thúc bằng sự đổ vỡ và không thể chơi bóng tiếp tục!”.
“Tôi nói với Arsen rằng, tôi tự hào vì cậu ấy nhưng tôi cũng kịch liệt yêu cầu giới truyền thông nhớ cho một việc: Cậu ấy mới chỉ bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình. Tôi từng có nhiều học trò xuất sắc, những cậu trai đầy tiềm năng đầy hứa hẹn. Nhưng có thể Zakharyan là học sinh xuất sắc nhất của tôi. Cậu ấy không chỉ yêu mến bản thân mà còn yêu bóng đá và cứ vậy…”.
Kỹ năng chơi bóng điêu luyện của Zakharyan