Một chuyên gia tiếp thị thể thao từng đúc kết: World Cup là phép cộng giữa quy mô toàn cầu của Olympic và mật độ thương mại của Super Bowl (trận chung kết bóng bầu dục của Mỹ). Riêng thị trường áo đấu bản quyền toàn giải đấu được ước tính đạt 11,7 tỷ USD, với hợp đồng tài trợ cho những liên đoàn lớn vượt 60 triệu USD/năm.
adidas là nhà cung cấp cho 13 đội tuyển (trong đó có đội tuyển Argentina, Đức…), cũng là đơn vị sản xuất quả bóng thi đấu chính thức, trong khi hãng Nike tài trợ cho 11 đội tuyển, tập trung vào quốc gia chủ nhà như Mỹ và Canada để biến áo đấu thành sản phẩm thời trang đường phố. adidas kỳ vọng giải đấu mang lại khoảng 250 triệu EUR doanh thu sản phẩm. Đây không đơn thuần là cuộc đua doanh số. Đối với hãng Nike, World Cup 2026 là phép thử sống còn cho chiến lược phục hồi dưới thời Giám đốc điều hành (CEO) Elliott Hill, trong bối cảnh doanh thu sụt giảm và giá cổ phiếu mất hơn 30% từ đầu năm. Cả ngành công nghiệp thể thao toàn cầu đang đổ dồn sự chú ý vào 39 ngày cao điểm này.
Tác động từ giải đấu dự kiến tạo ra một sản lượng kinh tế toàn cầu trị giá 80,1 tỷ USD là có thật, và điều gây kinh ngạc hơn cả là có 62% (tương đương 49,6 tỷ USD) trị giá này phát sinh ngoài biên giới các nước chủ nhà, tạo ra gần 640.000 việc làm, trong đó có hơn 72.000 vị trí trong ngành may mặc tại những thị trường đang phát triển.
Điều thú vị hơn nữa là hiệu ứng kinh tế của World Cup không cần đội tuyển của bạn phải có mặt. Chẳng hạn, tại Yiwu - trung tâm bán sỉ lớn nhất Trung Quốc, công nhân đang sản xuất hàng loạt móc khóa thú nhồi bông hình “con dê” mang áo số 10 của Messi, dù đội tuyển Trung Quốc đã vắng mặt ở World Cup từ năm 2002. CEO của công ty All Star Partner, đơn vị có hợp đồng sản xuất sản phẩm bản quyền cho Argentina, cho biết, doanh số năm nay tăng gấp 5 lần so với World Cup 2022. Hiện tượng này cho thấy phạm vi kinh tế của giải đấu lan tới cả những xưởng sản xuất nhỏ, nơi làm ra những món đồ chơi mà người mua có thể chẳng bao giờ đặt chân đến một trận đấu thực sự, nhưng vẫn muốn có một phần của ngày hội lớn.
Ở một khía cạnh khác, Hàn Quốc đã sớm nhận ra sự thoái trào của các mô hình kinh doanh truyền thống khi doanh số bán tivi màn hình lớn và thói quen xem bóng đá tập thể tại nhà hàng dần biến mất do sự lên ngôi của điện thoại thông minh. Để giải quyết điểm nghẽn này, họ đã chuyển hướng sang xuất khẩu văn hóa (K-culture) qua chuỗi sự kiện “Dia de Corea” tại Mexico, dùng công nghệ AI và ẩm thực làm “cầu nối” để duy trì sức ảnh hưởng lâu dài, thông qua đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Đó chính là “mùa làm ăn” mà hàng chục ngàn nhà cung cấp dịch vụ khắp thế giới (từ Singapore, Ấn Độ đến Đông Nam Á) đang tận dụng. Không cần vé máy bay sang Mexico, họ chỉ cần một dây chuyền sản xuất và một logo được cấp phép.