1- Về lại… ao nhà
Dù là cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu nhiều nhất, với những chuyến đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ … nhưng mỗi khi về lại với môi trường trong nước, Công Phượng hòa nhập khá nhanh. Mùa giải 2015, khi lần đầu tiên lên đá V-League ở tuổi 19, tiền đạo trẻ HA.GL chỉ ghi 6 bàn, thì sau khi sang Nhật Bản chơi bóng 1 năm, lúc trở về Công Phương vẫn duy trì được sự bén nhạy với 7 bàn ở mùa 2017 và 12 bàn mùa 2018.
Kể cả khi “mài đũng quần” tại Hàn Quốc và Bỉ trong suốt năm 2019 thì trở về đá cho CLB TP.HCM ở mùa 2020, Công Phượng vẫn là cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất (6 bàn), ngang với Hoàng Vũ Samson và Đỗ Merlo, những chân sút cự phách nhất lịch sử V-League. Việc Công Phượng tiếp tục ghi bàn cho HA.GL ở mùa tới không có gì đáng lo lắng, quan trọng là …bao nhiêu bàn.
2 – Nhân tố Kiatisak
Nếu là một HLV nào khác thì mọi thứ chưa thể dự báo, nhưng khi HA.GL được giao vào tay Kiatisak, điều đó cũng đồng nghĩa cựu công thần người Thái Lan này chắc chắn nhận nhiệm vụ phát huy tốt nhất lứa cầu thủ U19 mà bầu Đức rất yêu quý, đặc biệt là Công Phượng. Vị trí thi đấu, phong cách chơi và cả vai trò trên sân lẫn ngoài sân của Công Phượng không khác gì Kiatisak ngày nào tại phố Núi. Sự tương đồng đó càng giúp cho Kiatisak dễ dàng đưa Công Phượng vượt xa sự kỳ vọng.
3 – Hậu phương vững chắc
Với một cầu thủ, gia đình là nền tảng thành công. Công Phượng đã sớm có điều đó khi chỉ mới 25 tuổi, cho phép anh được thoải mái phát huy sự nghiệp thi đấu mà không bị phân tâm bởi các vấn đề của cuộc sống. Một “hậu phương” khác chính là HA.GL, nơi có người bạn Văn Toàn, chưa chuyền đã biết Công Phượng sẽ chạy đến vị trí nào. Những người bạn khác như Xuân Trường, Tuấn Anh hay Văn Thanh cũng đều trong trạng thái thi đấu tốt nhất để giúp cho Công Phượng thăng hoa.
So với việc khoác áo đội tuyển quốc gia thì tại HA.GL, Công Phượng dễ chơi bóng hơn khi bầu Đức công khai tuyên bố “không cần vô địch”. Với một quá trình thử thách vô cùng gian khó trong thời gian ở Nhật Bản hay Bỉ, khả năng chịu áp lực của Công Phượng là rất tốt, thế nên, trong một môi trường có nhiều sự thoải mái hơn thì càng dễ giúp cho Công Phượng được chơi bóng với khả năng cao nhất.
5- Tự đua với chính mình
Với sự vượt trội của các ngoại binh, những cầu thủ như Công Phượng không nhất thiết phải phấn đấu trở thành Vua phá lưới, mà chỉ cần chứng tỏ bản thân, đóng góp nhiều cho CLB thì chắc chắn sẽ được HLV Park Hang-seo cũng như giới chuyên môn thừa nhận. Công Phượng cũng có một thuận lợi khác, đó là không phải cạnh tranh với quá nhiều chân sút Việt Nam khác. Bóng đá Việt Nam hiện vẫn chưa có nhân tố mới nào đáng chú ý, mọi ánh mắt sẽ đồ dồn vào Công Phượng, đó là sức ép để chính Phượng tạo ra cuộc đua với bản thân mình.