Xabi Alonso – ranh giới mong manh ở Madrid

Real Madrid vừa thua trận thứ hai chỉ trong bốn ngày – trước Manchester City, sau khi đã gục ngã trước Celta. Dẫu có dấu hiệu hồi sinh về tinh thần và cường độ, thất bại vẫn là thực tế. Và câu hỏi đặt ra: bao lâu nữa thì “phản ứng tích cực” có thể che mờ kết quả tiêu cực?

Xabi Alonso – ranh giới mong manh ở Madrid

Trong suốt chiều dài lịch sử Real Madrid, chưa từng có tiền đạo nào tịt ngòi lâu như Rodrygo. Sau chín tháng, cầu thủ người Brazil cuối cùng cũng được giải thoát. Pha lập công vào lưới thủ thành Donnarumma không chỉ là bàn thắng, mà là một thông điệp. Anh chạy thẳng tới khu kỹ thuật, ôm chầm lấy Xabi Alonso – người đang đứng trước lằn ranh sinh tử.

“Đây là giai đoạn khó khăn, với ông ấy cũng như với chúng tôi”, Rodrygo nói. “Mọi người nói nhiều điều, và tôi chỉ muốn cho thấy chúng tôi vẫn cùng hướng, vẫn chiến đấu vì ông ấy.” Nhưng khi Rodrygo phát biểu, tỉ số đã bị lật ngược. Man City thắng 2-1 – một thất bại nữa, dù Alonso khẳng định đối thủ “chẳng làm được gì nhiều”. Ông thừa nhận đội đang ở “trạng thái mong manh”, nhưng nhấn mạnh “ít nhất chúng tôi đã phản ứng”.

Chỉ là, phản ứng ấy không đủ. Endrick – cầu thủ mới đá 11 phút cả mùa – vào sân cuối trận, suýt gỡ hòa khi cú sút dội xà. “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng thế là chưa đủ”, Rodrygo nói. Và câu hỏi lửng lơ: liệu từng ấy có đủ để Alonso giữ ghế?

Thibaut Courtois phủ nhận khái niệm “trận đấu phán xét HLV”, nhưng cũng thừa nhận: “Chúng tôi biết mình phải thể hiện điều đó. Cả đội đã cống hiến 100%, chiến đấu vì HLV.” Bản án, có lẽ, được tạm hoãn – chờ hai trận tiếp theo gặp Alavés và Sevilla.

Hai thất bại liên tiếp trên sân nhà là điều khó nuốt, nhưng lần này có chút khác biệt. Đó là Manchester City, không phải Girona hay Elche. Và Real – trong hình hài xơ xác vì chấn thương – ít nhất cũng đã chạy, đã pressing, điều mà người hâm mộ hiếm thấy gần đây. “Không thể trách cầu thủ hôm nay”, Alonso nói. “Có rất nhiều điều tích cực.”

Tuy nhiên, Bernabeu vẫn lên tiếng. Tiếng huýt sáo lác đác, tiếng vỗ tay xen kẽ, rồi một dòng người lặng lẽ rời sân. “Điều đó bình thường”, Rodrygo nói. “Chúng tôi hiểu, và phải chấp nhận.” Alonso cũng nhẹ nhàng: “Điều này từng xảy ra trước đây. Đôi khi họ cũng vỗ tay mà.” Ông trách giới truyền thông “vẽ mọi thứ theo cách riêng”, nhưng thừa nhận: “Kết quả là sự thật khách quan.”

“Các cầu thủ ủng hộ tôi,” Alonso khẳng định. Và quả thật, họ đang làm thế – ít nhất là trước ống kính. Trong hậu trường Valdebebas, đã có những cuộc nói chuyện thẳng thắn, nơi HLV lùi một bước để dung hòa. Nhưng câu hỏi lớn là: sự hòa giải ấy sẽ kéo dài bao lâu?

Một khoảnh khắc nhỏ trong họp báo hậu trận hé lộ điều đó. Khi được hỏi về lời khuyên của Pep Guardiola – “hãy làm theo cách của mình” – Alonso chỉ đáp: “Tôi và Pep hiểu nhau. Ông ấy biết mình đang nói gì.” Một cách ngầm thừa nhận rằng Guardiola đã chạm đúng chỗ đau: Madrid vẫn chưa tìm được lối đi riêng dưới thời Alonso.

Dẫu vậy, đêm thua ấy vẫn có giá trị. Madrid không buông xuôi. Họ chạy nhiều hơn, gắn kết hơn, và quan trọng nhất – không bỏ rơi HLV của mình. Có thể đó là hành động vì niềm tin, cũng có thể chỉ là phản xạ sinh tồn của những ngôi sao bị soi xét. Nhưng trong hoàn cảnh này, điều đó vẫn mang ý nghĩa. “Tất cả phụ thuộc vào thái độ”, tiền vệ Tchouameni nói. “HLV có kế hoạch rõ ràng, lỗi nằm ở cầu thủ.” Cùng tông ấy, Raúl Asencio nhấn mạnh: “Phòng thay đồ ủng hộ Xabi 100%. Không ai buông bỏ.” Và Jude Bellingham thêm vào: “Chúng tôi đứng sau ông ấy – 100%.”

Bellingham thừa nhận: “Chúng tôi đang cố hiểu điều gì sai. Những tiếng ồn bên ngoài không giúp ích gì, chỉ có chúng tôi trong phòng thay đồ mới có thể sửa. Tôi tin chúng tôi có đủ để xoay chuyển. Mùa giải này chưa kết thúc.”

Thực tế, Madrid không thiếu niềm tin. Họ thiếu kết quả – và thời gian. Trong thế giới Real, lòng trung thành không bao giờ được đo bằng cảm xúc mà bằng bảng điểm. Hai chiến thắng trong tám trận là con số khiến bất cứ ai cũng bị đưa vào tầm ngắm.

Alonso nói khẽ, nhưng đầy triết lý: “Rồi mọi thứ sẽ qua.” Câu nói nghe như an ủi, nhưng cũng là lời cảnh báo. Bởi ở Bernabéu, mọi thứ quả thật đều qua – kể cả những người từng được yêu mến nhất. Giữa làn ranh mỏng manh ấy, Xabi Alonso vẫn đang bước đi – với ánh mắt của hàng triệu người dõi theo, và niềm tin mong manh từ những người trong phòng thay đồ.

Tin cùng chuyên mục