Với ngôi vô địch Dubai Championships hồi tháng 3 năm nay, sau chiến thắng trước Stefanos Tsitsipas trong trận đấu chung kết, Federer đã trở thành tay vợt thứ 2 trong lịch sử, có ít nhất 100 danh hiệu ATP Tour. Trước anh, “tiền bối người Mỹ” Jimmy Conors đang dẫn trước rất xa, với kỷ lục sở hữu 109 danh hiệu. Tuy vậy, Connors vẫn thua sút Federer rất nhiều, so về “chất lượng” của các ngôi vô địch. Ông “chỉ thắng” được 8 danh hiệu Grand Slam, không giành được danh hiệu French Open nào, và chỉ 2 lần lên ngôi ở All England Club…
Còn Federer, với ngôi vô địch mới đây ở Halle Open - Novonti Open 2019, anh đang là chủ sở hữu của 102 danh hiệu ATP Tour. Độ “chất” của các danh hiệu mà Federer giành được, đương nhiên có giá trị cao hơn, anh đã thắng đến 20 danh hiệu Grand Slam, trong đó có 1 ngôi vô địch French Open, và đã 8 lần lên ngôi ở All England Club. Federer đang rất muốn trở thành “Phụng vũ cửu thiên” để trở thành người đầu tiên giương cao chiếc Cúp vàng Wimbledon những 9 lần. Anh, và Novak Djokovic, là 2 ứng viên nặng ký nhất ở Wimbledon 2019.
Nhưng trên con đường chinh phục tham vọng sở hữu 9 danh hiệu ở All England Club, Federer hẳn cũng muốn đạt được một cột mốc thứ 100 khác - giành được 100 trận thắng ở đấu trường Wimbledon. Sau 20 lần tham gia giải Grand Slam danh giá trên mặt sân cỏ, Federer đang sở hữu thành tích 95 trận thắng - 12 trận thua, bất chấp việc huyền thoại sống người Thụy Sỹ đã khởi đầu sự nghiệp ở All England Club bằng 2 trận thua liên tiếp ở vòng 1, thua Jiri Novak (CH Czech) và thua Yevgeny Kafelnikov (Nga) trong các giải đấu năm 1999 và 2000.
Để đạt được cột mốc này, Federer cần giành quyền lọt vào vòng đấu bán kết, có nghĩa là giành được 5 trận thắng liên tiếp. Theo dự báo từ trên kết quả bốc thăm, Federer sẽ phải thắng một trong hai đối thủ này - hoặc là Kei Nishikori (Nhật Bản, hạng 7 thế giới), hoặc “Tòa tháp nước Mỹ” John Isner (hạng 12 thế giới) ở vòng đấu tứ kết. Thực chất, việc thắng 1 trong 2 đối thủ này vốn hoàn toàn nằm trong tầm tay của tay vợt cựu số 1 thế giới người Thụy Sỹ. Khi anh có thành tích đối đầu trực tiếp vượt trội cả 2 đối thủ gạo cội ở ATP Tour.
So với Nishikori, Federer đang tạm dẫn trước với tỷ số đối đầu là 7-3, trong đó, anh đã thắng 6/7 trận đấu gần đây (dù đã để thua trong trận đấu mới nhất ở ATP Finals hồi cuối năm ngoái). Nếu chỉ tính thành tích đối đầu trên mặt sân cỏ, Federer đã thắng trận đấu duy nhất ở giải Halle Open 2014 với điểm số 6-4, 7-6 (7-4) ở tứ kết. Còn so với Isner, người đang “dọa nạt” những người khác rằng, anh này hiện đang ở trong trạng thái “rất là nguy hiểm”, Federer cũng chiếm ưu thế áp đảo với 7 trận thắng và chỉ chịu thua vỏn vẹn 2 trận đấu.
Ngoài ra, Federer cũng giành chiến thắng trong lần đối mặt duy nhất với “Tòa tháp nước Mỹ” ở tứ kết của Olympic London 2012. Đó cũng là một chiến thắng chỉ sau 2 ván đấu với điểm số cũng gần tương tự như khi anh đánh bại Nishikori ở tứ kết Halle Open 2019, thắng với điểm số 6-4, 7-6 (7-5). Nếu không có gì thay đổi, Nishikori hoặc Isner sẽ “phi thương vinh dự” khi được trở thành một nhân vật có liên quan đến cột mốc giành được 100 trận thắng ở đấu trường Wimbledon của tay vợt 37 tuổi người Thụy Sỹ.
Với 100 trận thắng ở Wimbledon, Federer sẽ trở thành tay vợt đầu tiên đạt được cột mốc này ở 1 kỳ giải Grand Slam. Ngay chính một người như là Rafael Nadal, người đang sở hữu… 12 danh hiệu vô địch Roland Garros, cũng cần ít nhất 1 năm sau mới có cơ hội đối mặt với cột mốc 100 đáng nhớ. Ở thời điểm hiện tại, Nadal đang có thành tích 93 trận thắng - 2 trận thua ở French Open. Để đạt được cột mốc 100 sớm nhất, tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha cần giành ngôi vô địch Roland Garros 2020, với 7 trận toàn thắng là “vừa khít”.
Vậy là, nếu thắng Nishikori, hoặc là Isner (hoặc cũng có thể là một người nào khác nếu có những biến ảo bất ngờ), Federer sẽ đạt cột mốc thứ 100, lọt vào bán kết và nhiều khả năng gặp Nadal, người vẫn đang rất điên tiết vì lựa chọn hạt giống và kết quả bốc thăm của Wimbledon 2019. Nhưng chuyện đó vẫn còn rất, rất xa. Trước mắt, cả Federer lẫn Nadal cần quan tâm đến những “rào cản” đáng kể đầu tiên của mình. Với Federer, đó là Lucas Pouille (Pháp, hạng 28 thế giới) ở vòng 3, còn với Nadal, đó là Nicky Kyrgios (ở vòng đấu sớm hơn, vòng 2).
Trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây, trước quan điểm cho rằng, liệu bản thân có cảm thấy thích thú nếu quyền uy tối thượng của mình không hề bị thách thức, Federer nói có, nhưng lại diễn giải đầy ý nghĩa: “Tất nhiên, tôi luôn thích mình được thống trị mãi mãi. Nhưng khi Rafa, rồi những người khác xuất hiện và tiến ra sân khấu, tôi đã phải làm quen với điều đó. Ở một thời điểm, khi nói về Nadal, bạn phải ngả mũ mà khen: “Anh quá giỏi”. Tôi đã tận hưởng niềm vui sau khi nhận ra một thực tế là: “Bạn không thể chỉ mãi cô đơn trên đỉnh cao. Bạn cần có những đối thủ cạnh tranh. Tôi muốn cảm ơn tất cả bọn họ, những chàng trai ấy đã khiến tôi trở nên hay hơn, giỏi hơn”.