Thế nhưng, trận đấu hôm qua lại diễn ra theo kịch bản dễ dàng đến ngạc nhiên cho Thanh Hóa. Mọi thứ xuất phát từ cách chọn lối chơi có phần “tự sát” của đội khách. Đá trên sân đội đầu bảng, ứng viên số 1 của chức vô địch, thế nhưng HAGL vẫn chơi bóng theo kiểu họ ngang bằng về đẳng cấp.
Dù hiệp 1 tỷ số là 2-2 nhưng các thống kê cho thấy HAGL không gây nhiều tình huống nguy hiểm. 2 bàn thắng của họ có được chủ yếu là nhờ cá nhân của Vũ Văn Thanh, một hậu vệ biên nhưng đá như một tiền đạo. Chính vì không có một điều chỉnh nào về lối chơi mà chỉ trong vòng 10 phút đầu hiệp 2, HAGL nhận 3 bàn thua đều từ những pha bóng mắc lỗi của hàng thủ sau khi mãi mê tấn công.
Trước trận đấu này, Thanh Hóa chỉ ghi được 20 bàn, nằm trong nhóm có hàng công kém nhất giải, nhưng lại có 5 bàn trong 1 trận đấu rất dễ dàng, chỉ nhờ sự “vô tư” thái quá của HAGL. Không ai nghi ngờ tinh thần cống hiến của các cầu thủ trẻ Phố Núi nhưng việc đá bóng mà không quan tâm đến chiến thuật rõ ràng không thể là phương pháp đúng để tạo dựng kinh nghiệm cho cầu thủ. Với trình độ giữ bóng của HAGL, với năng lực ghi bàn kém của Thanh Hóa, trận này đá phòng thủ - phản công là chọn lựa không tồi cho thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn.
Cứ nhìn cái gương của Khánh Hòa. Hôm qua, họ ra sân với 7 cầu thủ dưới 25 tuổi, thắng nhà vô địch Hà Nội đến 3-2 trong một trận đấu mà họ dẫn trước đến 3-0. Không ai nói là họ chơi không đẹp mắt hay thiếu cống hiến cả.