VĐV chạy nước rút người Mỹ nổi danh một thời sẽ tiếp tục chạy cho đến khi nào vẫn còn đủ sức lực, như là một cách để tưởng nhớ con gái mình, cô bé Trinity Gay, người đã chết vì đạn lạc khi vô tình lọt vào giữa một vụ đọ súng của băng đảng ở bên ngoài một Nhà hàng tại Lexington (Kentucky) hôm 16-10-2016.
Triniy – cũng như cha của mình – thường tham gia thi đấu ở các cự ly chạy 100 mét và 200 mét. Cô bé chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi, ở trong trường trung học của mình, Trinity là một ngôi sao điền kinh nổi tiếng. Đó là điều mà Gay không bao giờ hoài nghi.
Cũng chính vì điều này, Gay gần như đã bỏ đường chạy, anh cảm thấy quá đau đớn khi cô con gái 15 tuổi tràn trề nhựa sống của anh ra đi mãi mãi. Sự đau đớn đó đè nặng lên đôi vai của Gay, khiến anh không giũ bỏ được, nó khiến anh cảm thấy nặng nề trên đường chạy, trên đường tập của mình.
Nhưng Gay không thể bỏ cuộc. Vì Trinity không hề muốn như vậy. Hay ít nhất, đó là ước muốn của Trinity khi còn trên cõi đời. Vì thế, Gay sẽ tiếp tục chạy, cho đến khi nào anh vẫn còn đủ sức, bất chấp thành tích, bất chấp việc phong độ của anh khó lòng mang lại vinh quang như ngày xưa, đơn giản chỉ để tưởng nhớ hình ảnh của cô con gái cưng của mình. “Cảm giác tan nát cả cõi lòng, và nó không bao giờ biến mất. Nhưng bạn phải cố gắng sống chung với nó. Bạn phải cố nghĩ về những khoảng thời gian tốt đẹp trong cuộc đời”, Gay – người thậm chí còn không thể vượt qua nổi vòng đấu loại đầu tiên trong cự ly 100 mét ở giải tuyển chọn VĐV Mỹ tham dự kỳ VĐTG 2017.
Với Gay, những khoảng thời gian tươi đẹp trong cuộc đời, đó là những khi cô bé Trinity tươi cười đến thăm anh ở Florida nhận dịp nghỉ lễ mùa Xuân hoặc các dịp Lễ Tạ hơn. Hoặc khi họ chia sẻ quãng thời gian họ có chung “sư phụ” ở trường trung học, và “vị sư phụ” này từng một lần nói đùa rằng, Trinity là một học sinh giỏi hơn và ngoan hơn cha mình rất nhiều. Hoặc đó là khi, Gay không đánh vần được một từ rất khó, anh quay sang và hỏi con cái của mình, người có “căn cơ” học hành chắc chắn là giỏi hơn anh.
Với Gay, nhớ về Trinity đã trở thành một thói quen, và giờ đây, cái thói quen đó càng bắt rễ sâu hơn nữa: “Tôi nghĩ về con gái tôi mỗi ngày. Mỗi ngày!”.
Trong tháng tiếp theo sau cái chết của Trinity, rất khó để Gay có thể bắt tay vào làm bất kỳ chuyện gì, ngoài việc cố gắng bước ra đường chạy một mình. Sau tất cả, anh nhớ ra rằng, chạy nước rút vẫn là thứ duy nhất kết nối 2 người với nhau, là thứ mà cả cha và con đều đã và sẽ tiếp tục theo đuổi. Trinity là thành viên đội tuyển điền kinh của Trường Trung học Lafayette, cô đã về đích ở vị trí thứ 4 trong cự ly 100 mét, và về thứ 5 ở cự ly 200 mét tại giải Các Trường trung học Class 3A toàn bang hồi tháng 5-2016. Cô cũng tham gia cự ly tiếp sức 4x200 mét và cùng các đồng đội giành ngôi hạng 4.
Dù là một ngôi sao điền kinh trung học, nhưng Trinity chưa bao giờ suy nghĩ cô là con của ngôi sao Tyson Gay cả. Cô chỉ là Trinity, Trinity Gay. “Tôi rất tự hào với con bé về cái suy nghĩ đó. Con bé đơn giản là một con người đầy hạnh phúc. Con bé luôn hạnh phúc và thích, muốn làm chính mình. Tôi không bao giờ cảm thấy con bé phải sống dưới chiếc bóng của tôi”, Gay nhớ lại.
Năm nay đã 34 tuổi, Gay không chắc anh còn được bao nhiêu năm để chạy hết sức mình trong cái môn chơi đòi hỏi tốc độ, thể lực và sức trẻ này. Nhưng anh vẫn sẽ thi đấu trong mùa giải năm nay, và chờ xem cảm giác của cơ thể, của tâm trí trong tương lai là như thế nào, mới đưa ra quyết định chắc chắn. Tuy nhiên, có một điều không bao giờ thay đổi, Trinity không muốn Gay dừng lại, cô bé luôn muốn anh tiến lên. Những giải đấu lớn mà Gay tham gia, Trinity luôn chiếm một ghế ở hàng đầu, và mở to mắt xem cha mình lao lên phía trước một cách thần tốc.
Vậy nên, dù đã không còn là “chàng trai Vàng” như những ngày tháng “danh trấn chiên hạ” ở giải VĐTG hồi năm 2007, dù đã trải qua những năm tháng tủi nhục đầy thăng trầm như lần bị cấm thi đấu vì sử dụng chất kích thích, nhưng Gay vẫn đang là đương kim kỷ lục gia nước Mỹ ở cự ly 100 mét (với thành tích 9 giây 69), Gay vẫn mãi mãi là người cha tuyệt vời trong lòng của Trinity và là một người không bao giờ đầu hàng: “Tôi đã trải qua những lần thất vọng đến cùng cực, những sa sút khủng khiếp mà cuộc đời có thể mang lại cho bạn nhiều lần. Đó là những khoảnh khắc rất khó khăn, rất khắc nghiệt. Nhưng tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ môn chạy nước rút này. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu”.