Một quốc gia cuồng nhiệt với bóng đá
Trên khắp lãnh thổ của đất nước hình chữ S, có lẽ không một khu đất trống nào đủ rộng mà lại vắng bóng người chơi bóng đá vào những khung giờ phù hợp, nhất là sau 17 giờ. Và ở những đô thị lớn như Hà Nội hay TPHCM thì giá thuê sân thi đấu cũng không hề rẻ và thậm chí là không có chuyện đến giờ chót mới nộp tiền mà chủ sân lại mở cửa cho phép sử dụng. Ăn theo sân cỏ là các dịch vụ giải khát và ăn uống mà tất yếu các cầu thủ nghiệp dư đương nhiên phải chi trả để được phục vụ.
Tham gia hoạt động này, đương nhiên phần đông các cầu thủ nghiệp dư phải góp tiền thuê sân và trọng tài, mua áo đồng phục cùng một khoảng quỹ chung cho những việc phát sinh có thể. Đội bóng của họ cũng có thể có ông bầu nếu là do doanh nghiệp, cơ quan lập ra theo mô hình “thủ trưởng nào, phong trào ấy”. Riêng về vị trí huấn luyện viên thì vì rất nhiều lý do, gần như không tồn tại.
Có thể nói, với một diện hoạt động mạnh như vậy của bóng đá nghiệp dư tại Việt Nam, phong trào này còn có thể mạnh hơn nếu như được tổ chức lại một cách bài bản, đưa công tác huấn luyện và một số khâu khác trong cơ cấu chung theo định hướng xã hội hoá. Về vấn đề này, một cựu lãnh đạo ngành thể dục thể thao cho biết, các liên đoàn và hiệp hội thể thao quốc gia chỉ quản lý, tổ chức các giải thi đấu quốc gia. Còn với các giải nghiệp dư thì đó là việc của các liên đoàn, hiệp hội thể thao địa phương. Thế nhưng, điều hết sức đáng tiếc theo các thông tin tra cứu trên mạng là mới chỉ có TPHCM là đã làm tốt việc này. Còn với nhiều địa phương khác thì giải bóng đá nghiệp dư vẫn chưa mấy có được mà nguyên nhân không phải là vấn đề tài chính.
Không có Liên đoàn, chúng tôi vẫn đá
Đó là câu nói mà rất nhiều thủ lĩnh của phong trào bóng đá nghiệp dư tại Hà Nội không hề ngần ngại chia sẻ với báo chí khi được hỏi. Còn nguyên nhân do đâu thì họ nói với nhà báo là phiền các ông gặp Liên đoàn Bóng đá Hà Nội mà hỏi họ.
Dù sao, đó cũng là tâm sự của một số cá nhân trong phong trào địa phương. Vậy, với các ngành, hệ thống giáo dục thì ra sao? Các tổ chức như Hội Nhà báo, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Liên đoàn Lao động… rất tích cực và chủ động tổ chức giải thường niên cho các đơn vị thành viên. Riêng tại các lễ khai mạc và bế mạc giải, đương nhiên lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá địa phương được Ban tổ chức long trọng mời dự như một thủ tục không thể thiếu.
Đương nhiên, khi được mời tham gia các sự kiện này, lãnh đạo các Liên đoàn Bóng đá địa phương chắc chắn rất oai và phải có quà của Ban tổ chức. Thế nhưng, điều mà ai cũng mong muốn về các giải đấu nghiệp dư chính thức vẫn có lẽ chưa nằm trên giấy (!). Thậm chí, nếu việc này trở thành hiện thực thì có thể Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các liên đoàn địa phương còn có thể đặt vấn đề với các đối tác nước ngoài để họ giúp đỡ bằng cách giới thiệu huấn luyện viên nghiệp dư sang hỗ trợ. Còn việc làm sao để có nơi ăn, chốn ở cùng chi phí đi lại cho các bậc thầy này thì những đội có ông bầu chắc chắn sẽ lo được.
Theo GS TSKH Dương Nghiệp Chí – cố viện trưởng Viện Khoa học Thể dục Thể thao, mọi lĩnh vực đỉnh cao của thể thao thành tích cao chứ không riêng gì bóng đá đều phải xuất phát từ cơ sở. Tức là từ thể thao học đường và thể thao quần chúng chính là nền tảng hết sức quan trọng. Làm tốt điều này thì với những nước có dân số không đông như Hà Lan mới thực sự có nền bóng đá hàng đầu thế giới. Và thậm chí còn phải kể đến trường hợp của Iceland chỉ có khoảng 300.000 dân từng lọt vào World Cup 2018 dù không vượt qua vòng đầu tiên…
Đến đây, chắc chắn có rất nhiều chuyện còn phải bàn cho các mô hình thể thao nghiệp dư trong đó không thể thiếu bóng đá ở Việt Nam. Câu trả lời xin chờ Bộ VH-TT-DL, Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các liên đoàn bóng đá địa phương.