Vỡ mộng giành vé dự Asian Cup 2011, nỗi thất vọng ấy có vẻ không đau và sốc mạnh bằng trận thua trước người Mã ở chung kết SEA Games 25. Nhưng thành thật mà nói, 2 thất bại của tuyển Việt Nam và Olympic Việt Nam đã đẩy bóng đá Việt Nam rơi vào vào một bước lùi, vì sự tréo ngoe trong hoạch định chiến lược.
VFF có lỗi không?
Sau trận thua Malaysia ở chung kết SEA Games 25, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lập tức lên tiếng xin lỗi người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì đội U23 Việt Nam đã không đền đáp được kỳ vọng. Ấy thế nhưng, với thất bại ở vòng loại Asian Cup 2011 của tuyển Việt Nam, mọi thứ dường như rơi vào… hư không. VFF tuyệt nhiên nín lặng, coi đó là chuyện “bình thường”, dẫu rằng sau khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2007, tuyển Việt Nam đã được hoạch định kế hoạch giành vé đến Qatar vào hè 2011 bằng cửa chính.
Điểm trắng của bóng đá Việt Nam trong năm 2009 không hẳn do thầy trò HLV Calisto, mà chính là VFF trong việc hoạch định chiến lược, định hướng phát triển. Ảnh: Quang Minh
Trên thực tế, chỉ có HLV Calisto là tỏ ra nuối tiếc và thất vọng nhất khi tuyển Việt Nam không thể giành vé dự Asian Cup 2011. Ông thầy người Bồ nuối tiếc vì những sơ sẩy không đáng có, khiến đội bóng của ông mất điểm trước Syria, đánh rơi chiến thắng ở Lebanon để rồi đành phải làm kẻ ngoài cuộc, cho dù lúc bốc thăm phân bảng, tuyển Việt Nam chính là “hạt giống” của bảng D. Điều đó cho thấy, dường như sau thất bại của tuyển Việt Nam, chỉ có ông Calisto là bị tổn thương nghề nghiệp, còn VFF thì hoàn toàn lạnh te, vì thất bại ở một sân chơi lâu nay bị cho là quá tầm như vòng loại World Cup, Asian Cup giống như một “thói quen”.
Nếu xét trong một quá trình, ông Calisto với nhiệm vụ “2 trong 1” đã thể hiện không tồi. Ông biến đội U23 Việt Nam gần như không kế thừa từ SEA Games 24 đi một mạch đến trận chung kết. Trong khi đó, tại vòng loại Asian Cup 2011, dấu ấn của Calisto không phải là không có, vì tuyển Việt Nam đã có những tiến bộ nhất định, thậm chí có lúc đứng ở thế tranh chấp quyết liệt với đối thủ. Chỉ có điều, cá nhân ông Calisto không thể làm cột chống trời, đặc biệt là khi ông thầy người Bồ buộc phải nhập gia tùy tục, chìu theo ý đồ của VFF là dồn sức chinh phục tấm HCV SEA Games 25.
Gieo gì, gặt nấy
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Vậy nhưng, có vẻ như điểm trắng mà bóng đá Việt Nam gánh chịu trong năm 2009 (không thể lấy vàng SEA Games, thất bại ở vòng loại Asian Cup 2011) là do thành sự tại… nhân. Trong đó, “nhân” trong thất bại của bóng đá Việt Nam năm qua không phải là ông Calisto hay học trò của ông ở 2 đội bóng, mà đó chính là VFF!
Sức ép về mặt thành tích khiến VFF loay hoay giữa 2 mục tiêu lớn, trước khi “chấm” SEA Games 25 là cái đích lớn nhất. Bởi thế, VFF đã dồn công, dồn sức cho U23 Việt Nam, còn tuyển Việt Nam dường như được đầu tư khá hời hợt. Vì vậy, nếu VFF có thể chết điếng khi U23 Việt Nam thua Malaysia ở chung kết SEA Games bao nhiêu thì họ lại có thể lạnh lùng đến bấy nhiêu khi tuyển Việt Nam rơi đài ở vòng loại Asian Cup.
Cái thua của bóng đá Việt Nam xuất phát từ hoạch định chiến lược và sự đầu tư, nhưng trước tiên là sự nhìn nhận của VFF. Hệ quả ấy không khó hiểu khi những con người chịu trách nhiệm lớn nhất chưa đặt được dấu ấn, vai trò trực tiếp lên công việc. Trong bộ máy của VFF, có cả một vị Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, thực hiện việc hoạch định chiến lược phát triển, định hướng đi cho nền bóng đá. Vậy nhưng, khi nhiệm kỳ VFF khóa V chưa được chuyển giao, Phó Chủ tịch Dương Vũ Lâm chưa bao giờ đặt được dấu ấn lên vị trí mà ông nắm giữ. Vì lẽ đó, ông Lâm đã thất bại ở nhiệm kỳ VI, nhưng bước đi của người tiền nhiệm Phạm Ngọc Viễn đến giờ cũng chưa có gì sáng sủa lẫn thay đổi mang tính đột biến. Chính vì vậy, những đầu tàu của VFF vốn ít người làm bóng đá thực thụ nhất (3/4 vị trí lãnh đạo VFF không phải là “dân” bóng đá) chưa tìm được lối đi thật quyết liệt cho nền bóng đá bước qua những lỡ cỡ, ngập ngừng trong định hướng.
Những con số xung quanh đội tuyển Việt Nam 0 - Việt Nam không ghi được bàn thắng nào vào lưới đối thủ Syria, trong khi đã phá lưới Lebanon 4 lần và Trung Quốc 2 lần. 1 - Số trận thắng ở vòng loại kỳ này, trước Lebanon 3-1 ở ngày ra quân, 14-1-2009. Một cũng là số bàn thắng từ chấm 11m của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại kỳ này khi Lê Công Vinh phải thực hiện lại mới đưa được bóng vào lưới đội Trung Quốc. 2 - Lê Công Vinh và Nguyễn Vũ Phong là 2 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 2 bàn cho mỗi người. 3 - Việt Nam bị phạt 3 thẻ đỏ với 2 chiếc của tiền đạo Lê Công Vinh (gồm 1 chiếc thẻ đỏ trực tiếp, và 2 thẻ vàng) và 1 là của Nguyễn Việt Thắng. 5 - Là tổng số điểm mà thầy trò HLV Calisto giành được qua 1 trận thắng, 2 hòa và 3 thua. 6 - Số bàn thắng Việt Nam ghi được qua 6 trận vòng loại. Sáu cũng là số bàn thua nhiều nhất trong một trận (trước Trung Quốc ở Hàng Châu, ngày 21-1-2009) không chỉ ở lần này mà trong suốt các trận vòng loại đã qua trong lịch sử. 11 - Là số bàn thua của chúng ta ở vòng loại kỳ này và có hiệu số bàn thắng bại là -5, bằng đúng với con số của vòng loại Asian Cup gần nhất mà ta tham gia năm 2004. Lúc đó, Việt Nam cũng đứng thứ 3 sau khi kết thúc vòng loại với 3 trận thắng, 3 trận thua, ghi được 8 bàn và để thủng lưới 13 lần. Trong đó, phải kể đến trận thắng thuộc hàng bất ngờ nhất của bóng đá châu Á trước Hàn Quốc bằng bàn thắng của tiền đạo Phạm Văn Quyến. 20 - Là tổng số bàn thắng mà Việt Nam dội vào lưới đội Guam ở 2 kỳ vòng loại Asian Cup liên tiếp 1996 (9-0) và 2000 (11-0). Trái lại, ta từng gặp thất bại nặng nề khi đối đầu ở vòng loại Asian Cup 2004 khi thua với tổng tỷ số 0-8 trước Oman (0-6 ở lượt đi và 0-2 ở lượt về). TRUNG TÍN st |
YẾN NHI (SGGP Thể Thao)