Khi kết quả không như mong muốn, các CLB bóng đá chuyên nghiệp thường chỉ có một phản ứng duy nhất. Đôi khi được thực hiện với cảm giác tàn nhẫn, đôi khi nhẹ nhõm, đôi khi với sự u sầu đầy trách nhiệm theo kiểu như phải đưa một chú chó cưng đến bác sĩ thú y lần cuối, nhưng luôn có cảm giác cần thiết. “Tôi xin lỗi… nhưng không còn cách nào khác”.
Đó chỉ là bản chất của bóng đá hiện đại. Các HLV đôi khi chỉ cần chút may mắn thì sẽ vượt qua được cuộc khủng khoảng mà đôi khi không phải do ông ta tại ra, nhưng cũng chẳng phải ai có thể nhìn sự việc một cách toàn diện để cảm thông. Hoàn cảnh hiện tại của Eddie Howe gần giống như vậy. Newcastle đang sa sút vào lúc này, các trận thua trước Luton và Nottingham Forest vào dịp Giáng sinh đồng nghĩa với việc họ đã thua 8 trong 12 trận gần đây nhất. Họ đã bị loại khỏi Champions League và cúp Liên đoàn trong khi suất dự Champions League mùa sau ngày càng mở ra khoảng cách vượt tầm. Đã thế, tháng Giêng giông bão lại ở trước mặt.
Tại Premier League, Newcastle gặp Liverpool tại Anfield vào thứ Hai, sau đó tiếp đón Man City và đến làm khách trên sân Aston Villa. Giữa hai trận đấu đầu tiên trong năm mới, là cuộc gặp không mong đợi với Sunderland ở cúp FA. Hãy nhớ rằng, đây là trận derby với mối thù truyền kiếp của vùng Đông Bắc và nó diễn ra trên sân của “Mèo đen” Sunderland. Tưởng là trận đấu này sẽ nhẹ nhàng cho Newcastle, nhưng họ chưa từng thắng trận derby này kể từ năm 2011.
Về lý thuyết, trận đấu ở cúp FA chính là nơi duy nhất mà Newcastle … được phép thua trận. Việc bị loại sớm có thể có lợi trong việc cho phép họ tập trung vào việc giành quyền tham dự Champions League một lần nữa. Nhưng đó chỉ là một cách nói để giảm áp lực, chứ chẳng có gì bảo đảm là Newcastle sẽ đủ khả năng cạnh tranh tốp 4 cả. Thậm chí, xét ở tình hình thực tế, chính trận cầu với Sunderland mới là nơi mà Newcastle nên tập trung. Trận thắng sẽ làm người hâm mộ của họ hỉ hả khi hạ được đối thủ truyền kiếp, giúp Newcastle hi vọng về một danh hiệu và lấy lại tinh thần.
Điều đáng tiếc là đâu có ai nghĩ như thế. Người ta luôn có xu hướng so sánh sự tiến bộ của họ dưới thời Quỹ đầu tư công Saudi Arabia với Man City dưới thời Sheikh Mansour. HLV Mark Hughes đã được bổ nhiệm ở Man City hồi tháng 6-2008, ba tháng trước khi đội bóng thuộc về nhà đầu tư UAE, và đã tồn tại được 18 tháng. Man City đứng thứ 10 trong mùa giải đầu tiên Mark Hughes dẫn dắt nhưng khi họ đứng thứ 6 vào tháng 12-2009 thì ông bị sa thải sau chiến thắng 4-3 trước Sunderland. Nghĩa là cho dù có tiến bộ thì vẫn không đủ tốt.
Vào thời điểm Hughes bị sa thải, Man City có thể tung ra sân một đội gồm Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, Nigel de Jong, Gareth Barry, Emmanuel Adebayor và Carlos Tevez. Đội hình ấy vừa mạnh hơn vừa có chiều sâu hơn so với Newcastle hiện tại. Nên không thể nói là hoàn cảnh của Howe không Hughes. Vì chính Howe là người đưa Newcastle dự Champions League, một thành công mà có lẽ bây giờ ông đang phải trả giá.
Hãy tưởng tượng Newcastle chỉ đứng thứ 8 mùa trước và không có Champions League. Trong trường hợp đó, bây giờ họ sẽ có đội hình ít mệt mỏi hơn, áp lực cũng chẳng lớn. Người hâm mộ Newcastle có vẻ cũng hiểu thứ mà Howe đang đối diện. Mặc dù có một số tiếng la ó sau thất bại trước Forest nhưng không có sự bất mãn nghiêm trọng nào của người hâm mộ đối với Howe.
Vấn đề là Newcastle không được phép thua quá nhiều. Mệt mỏi và chấn thương có thể là lý do hợp lý cho Newcastle, nhưng người ta cũng có quyền đặt câu hỏi: liệu tình hình có thực sự tồi tệ hơn ở Tottenham, Man United, Chelsea, Brentford hay Brighton? Theo thống kê, Newcastle chỉ giành được duy nhất 1 điểm ở mùa này sau khi họ bị đối phương dẫn trước trong trận đấu. Tệ hơn nữa, thói quen dẫn trước mà không thắng đang thành “bệnh” ở những trận đấu với Paris Saint-Germain và Milan (Champions League), Liverpool, West Ham, Wolves (2 lần), Nottingham Forest tại Premier League và Chelsea (Cúp Liên đoàn).
Đó có thể là kết quả của sự mệt mỏi khiến họ không thể chơi bóng ở cường độ tốt nhất suốt 90 phút. Nhưng cũng có thể, Eddie Howe đã “cạn bài”. Hay nói cách khác, nhà cầm quân này đã đạt đến cái ngưỡng của năng lực và không thể tìm ra cách giải quyết vấn đề cho Newcastle. Cứ xem cách mà họ đối đầu với lịch thi đấu tháng 1 thì sẽ rõ.