Bài toán cũ, vết thương mới
Nhìn lại hai lượt trận bán kết Cúp CLB Đông Nam Á 2025-2026, điều đáng nói không chỉ là kết quả thua cuộc. Nam Định bước vào cả hai trận với đội hình được mệnh danh "hùng hậu": 6 ngoại binh cùng một cầu thủ nhập tịch, chi phí chuyển nhượng và lương thưởng ước tính lên tới hàng triệu đô la. Thế nhưng, những gì diễn ra trên sân lại là bức tranh rời rạc đến khó hiểu. Hàng công loay hoay không tạo được bàn thắng dù kiểm soát bóng. Hàng thủ mắc lỗi cá nhân ngớ ngẩn. Xuân Son — người hùng một thời — chỉ còn là cái bóng sau chấn thương. Và đặc biệt, không hề có cảm giác về một tập thể gắn kết, một lối đá có bản sắc.
Không phải lần đầu tiên người ta chứng kiến cảnh tượng này. Nhìn lại lịch sử hơn ba thập kỷ các CLB Việt Nam chinh chiến tại đấu trường khu vực và châu lục, con số thống kê thật sự đáng lo ngại: chưa một lần giành danh hiệu ở cấp độ CLB quốc tế.
Từ những năm đầu 2000, HAGL và Bình Định là những đại diện đầu tiên của Việt Nam dự vòng bảng AFC Champions League. Năm 2005, HAGL xếp cuối bảng với 6 trận toàn thua, ghi được vỏn vẹn 1 bàn và thủng lưới 25 lần. Bình Định thậm chí thua Busan I'Park 0-8. Đỉnh điểm tệ hại là năm 2006, SHB Đà Nẵng thua Gamba Osaka đến 0-15 — một kỷ lục xấu hổ vẫn còn đó đến nay.
Hệ quả là bóng đá Việt Nam mất luôn suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League trong nhiều năm. Thập niên 2010 trôi qua như một "giai đoạn đáng quên" khi V-League chỉ còn một suất tham dự vòng sơ loại. Đến mùa 2021-2022, Viettel và HAGL trở lại nhưng rồi cũng dừng ở vòng bảng. Gần đây nhất, AFC thậm chí không còn xếp Việt Nam đủ điều kiện tham dự AFC Champions League Elite, mà chỉ có mặt ở ACL Two — giải đấu hạng dưới.
Tiền nhiều, bản sắc ít và hệ lụy không nhỏ
Có những lúc, vấn đề ngoại binh được xem là nguyên nhân khiến bóng đá Việt Nam thua kém ở cấp CLB. Về sau này, khi AFC không giới hạn ngoại binh, nhiều CLB Việt Nam đã mạnh tay chi tiền để hi vọng thay đổi tình thế. Năm trước, Nam Định từng lập kỷ lục khi ra sân mà không có cầu thủ nội địa nào.
Nhưng đây lại là nghịch lý đau lòng: càng đổ tiền mua ngoại binh để nâng tầm quốc tế, đội bóng càng mất đi cái hồn. Mô hình phát triển của các CLB Việt Nam trong những năm qua đi theo một vòng tròn luẩn quẩn. Khi nhận thấy chất lượng đội bóng chưa đủ tầm quốc tế, các ông bầu lập tức rút hầu bao chiêu mộ ngoại binh. Kết quả trong nước cải thiện, nhưng ra đấu trường khu vực lại thất bại theo kiểu khác — không phải vì thiếu cầu thủ giỏi, mà vì thiếu liên kết. Với 7-8 ngoại binh trên sân, đội bóng trở thành tập hợp những cá nhân đến từ các nền bóng đá khác nhau, không có chung ngôn ngữ chiến thuật, không có lòng trung thành với màu áo và không có ký ức tập thể.
Vấn đề không chỉ dừng lại ở thành tích của riêng một CLB. Khi các đội bóng nhồi nhét ngoại binh vào đội hình, cơ hội ra sân của cầu thủ Việt Nam bị thu hẹp. Các tài năng trẻ thiếu môi trường cạnh tranh thực sự. Và điều nguy hiểm hơn: đội tuyển quốc gia mất đi nguồn cầu thủ được tôi luyện trong những tình huống quyết định ở cấp độ CLB.
Ở góc độ lớn hơn, thành tích kém của các CLB trực tiếp bào mòn thứ hạng của cả nền bóng đá trên bảng AFC Club Competitions Ranking — thước đo mà AFC dùng để phân bổ suất dự giải cho từng quốc gia. Cơ chế này rất đơn giản và công bằng: thắng nhiều thì được thêm suất, thua nhiều thì mất suất. Suốt nhiều năm tiếp theo, các CLB Việt Nam chỉ được dự AFC Champions League Two — giải hạng dưới của châu lục (AFC Cup trước đây). Đến giữa mùa 2025-26, AFC xếp Việt Nam ở vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng CLB châu Á, thuộc nhóm trung bình khá khu vực Đông Á.
Mới đây, nhờ một số kết quả khả quan hơn trong những mùa gần đây, V-League vừa được AFC "tăng hạng", cho phép nhà vô địch Việt Nam tham dự vòng play-off AFC Champions League Elite từ mùa 2026/27. Đây là cơ hội, nhưng cũng là con dao hai lưỡi: nếu đại diện Việt Nam lại thất bại nhanh chóng như những lần trước, điểm tích lũy sẽ giảm và suất vừa giành được có thể mất đi trong vài mùa tới.
Nhưng quan trọng hơn, sau thất bại của Nam Định và CAHN ở mùa giải quốc tế năm nay, nhiều câu hỏi cần được trả lời: Mô hình “cộng dồn ngoại binh” có hợp lý? Vấn đề của ngoại binh hay là của HLV? Thành tích hay bản sắc quan trọng hơn? Liệu mô hình "mua thành tích ngắn hạn bằng ngoại binh" có thực sự giúp nâng tầm nền bóng đá, hay chỉ đang tạo ra ảo giác phát triển trong khi nền tảng vẫn mong manh?