Đó là dự báo của Martyn Herman (hãng thông tấn Reuters) khi Arsenal nghênh tiếp nhà vô địch châu Âu ở một trận cầu mà người hâm mộ bóng đá đẹp đã nóng lòng chờ đợi ngay từ khi có kết quả bốc thăm tứ kết. Theo Martyn Herman, dù có hay không có tiền vệ Cesc Fabregas thì HLV Wenger cũng vẫn nhắm đến việc phát huy triệt để năng lực tấn công của Arsenal hơn là cố gắng phong tỏa đội bạn. Nếu như thế, Emirates Stadium sẽ mục kích một bữa tiệc bóng đá thực sự.
Và đó cũng là một sự phiêu lưu rất lớn. Bởi vì nếu lấy tấn công đấu tấn công, đội hình Arsenal có thể lộ ra nhiều khoảng trống và có nguy cơ bị tàn phá bởi một hỏa lực được xem là còn mạnh hơn họ. Hỏa lực ấy bao gồm một Ibrahimovic đang có phong độ tốt, một Thierry Henry từng là Vua phá lưới qua mọi thời đại của Arsenal (với 226 bàn) trước khi chuyển sang Barca vào năm 2007. Niềm hứng khởi của Henry khi trở lại mái nhà xưa, kỹ thuật tuyệt khéo cùng sức mạnh và trình độ chơi bóng bổng của Ibrahimovic đã đủ để nhấn chìm bất cứ hàng hậu vệ nào - nhất là khi họ được hỗ trợ bởi hàng tiền vệ thi đấu linh hoạt vào bậc nhất thế giới.

Trận chung kết Champions League năm 2006 với Barcelona: Fabregas lúc ấy còn trẻ măng, vẫn còn mặc áo số 15 và đương nhiên chưa phải là một số 10 nhạc trưởng của Arsenal như bây giờ.
Ấy thế mà Henry, Ibra cũng mới chỉ là số 2 hoặc số 3 trên hàng tấn công của Barca. Số 1 Barca hiện nay - và cũng có thể xem như số 1 thế giới - là Messi. Số 1 là vì tạo hóa hình như chỉ chọn đúng một mình Messi để ban cho một thứ giác quan nào đó, mách bảo anh chọn đúng lúc đúng chỗ để khởi đầu những cú đi bóng lắt léo đến lạ kỳ. Một, hai, thậm chí 3 hậu vệ thay nhau xông vào thì cũng không thể làm Messi mất thăng bằng, không thể cướp được quả bóng đang miệt mài bám theo những bước chân nhỏ nhưng rất nhanh của Messi. Bằng nhiều cú đi bóng như vậy, anh đã ghi được đến 11 bàn cho Barca chỉ trong 7 trận gần đây nhất.
o0o
Trước một đối thủ như vậy, dẫu có ghìm chặt trận địa phòng thủ thì cũng đã khó ngăn chặn được những miếng đánh liên hoàn của Henry-Ibra-Messi, huống hồ là mở rộng thế trận để ăn miếng trả miếng. Thế mà Wenger vẫn chấp nhận canh bạc này. Chấp nhận một cách sẵn lòng. Bởi ông đang đặt trọn vẹn niềm tin vào bầu nhiệt huyết, bản lĩnh và trình độ của các học trò.
Không đâu xa, ở trận lượt về vòng 16 đội với Porto, các học trò của ông đã thắng tới 5 bàn cách biệt. Đó là lúc “chân gỗ” Bendtner đã trở thành... chân tiền với một cú hattrick. Arshavin chứng tỏ phong độ tuyệt diệu khi khuấy đảo cả một hành lang và chuyền nhiều đường bóng quyết định. Nasri đảm nhiệm vai trò tổ chức tấn công thay Fabregas (vắng mặt do chấn thương) và đã ghi một bàn độc diễn vượt qua không dưới 3 đối thủ. Dưới mắt Wenger, chiến thắng 5-0 ấy không phải tình cờ mà nó chứng thực một sự lớn mạnh. Ông sẽ mang niềm tin lớn mạnh ấy vào cuộc thử lửa với Barca để Arsenal thêm một lần khẳng định mình, như dùng lửa thử vàng vậy!
Messi ư? Không phải Wenger không biết anh ta lợi hại đến độ nào, không phải ông không biết chỉ một mình Messi cũng đủ để vùi dập mọi tham vọng mà thầy trò ông đang ấp ủ. Nhưng theo Wenger, ông không thể bóp méo hình hài lối chơi của Arsenal chỉ để tìm cách ngăn chặn một tiền đạo gần như không ai ngăn chặn được.
Do đó, Wenger sẽ không đề ra một biện pháp đặc biệt nào để đối phó Messi, như ông đã tuyên bố trên trang web của CLB: “Việc kèm chết một cầu thủ nào đó đôi khi vẫn mang lại hiệu quả, nhưng đó là lúc gặp một đối thủ bình thường. Gặp những đối thủ... phi thường, để vô hiệu hóa át chủ bài của họ thì sẽ phải mất 2 hoặc thậm chí 3 người kèm. Lúc ấy, rất có thể tự ta sẽ gây rối rắm cho ta, khi cứ phải lẽo đẽo bám theo một ai đó khắp nơi khắp chốn”.
o0o
Lý thuyết của Wenger nghe mới phấn chấn làm sao! Nó làm chúng ta nhớ lại những ngày đầu mùa bóng này, khi Wenger thẳng thắn cho biết ông muốn lấy Barcelona làm mẫu để xây dựng chiến thuật 4-3-3 cho Arsenal. Đương nhiên, không phải lúc nào ông cũng thành công, thậm chí, ông còn gặp không ít thất bại nặng nề, nhận không ít lời chỉ trích cay độc. Nhưng ngược lại, ông cũng đã giúp Arsenal tìm ra nhiều trận đấu để đời, nhiều chiến thắng oanh liệt. Để bây giờ, bỗng nhiên Arsenal đối diện Barca, “bản sao” đọ cùng “bản chính”.
Với những gì ông nói và những gì ông cho chúng ta thấy, phải chăng Wenger đã chờ cuộc đọ sức này từ rất lâu rồi - lâu hơn tất cả chúng ta từng nghĩ?
Hưng Nguyên