“Tôi vẫn thấy lâng lâng, sung sướng vì chưa bao giờ tôi được dự VCK World Cup. Tôi đã bỏ lỡ năm 2014, cảm xúc lúc này vẫn rất khó tả”, Chương Thị Kiều mở đầu buổi trò chuyện. Cũng tương tự như các đồng đội, cảm giác của cô là lo lắng khi mắc Covid-19 trong thời điểm VCK Asian nữ 2022 cận ngày khởi tranh, cô cho biết: “Khi biết tin mình bị Covid, tôi rất lo vì lúc đó đội chỉ có 6 cầu thủ đến Ấn Độ trước. Tôi lo lắng không biết đội tuyển nữ Việt Nam có đủ người đăng ký thi đấu hay không. Khi bị Covid, tôi đã cố gắng điều trị để làm sao nhanh hồi phục còn đi tập và thi đấu.
Thầy Chung luôn động viên chúng tôi lúc nào cũng phải cố gắng để thi đấu. Tôi cũng ấn tượng với Huỳnh Như, là người lúc nào cũng nhắn tin động viên cả đội, nhắc những cầu thủ đang bị Covid cố gắng để chóng khỏe còn thi đấu. Chúng tôi luôn quyết tâm, không ăn tết ở nhà thì càng cần quyết tâm thi đấu hơn nữa”.
“Trung vệ thép” này cho rằng tầm quan trọng của tấm HCV SEA Games 30 và việc giành suất dự World Cup 2023 là như nhau. Cô nói: “Ở SEA Games 30 khi đó tôi bị chảy máu phải băng đùi, tôi nghĩ mình không thể nào bỏ cuộc giữa chừng được. Đang thi đấu dù đổ máu hay không mình cũng phải chiến đấu hết sức khả năng, vì lá cờ Việt Nam của mình.
Theo Kiều, kỷ niệm ấn tượng khác với cô trên đất Ấn Độ là lần đầu tiên cả 9 cầu thủ của đội TPHCM đều ra sân ở 1 trận đấu, “Tôi đi đá bóng hơn 10 năm nay và đây là lầu đầu tiên đội TPHCM có 9 cầu thủ được thi đấu hết trong trận cuối cùng với Đài Bắc Trung Hoa. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì các thành viên đội TPHCM đã cố gắng hết sức để được tham dự Đội tuyển. Tôi rất tự hào về TPHCM, đã đào tạo chúng tôi và các cầu thủ trẻ.