Khoảng trống thế hệ
Đầu tiên, không thể mạo hiểm thay đội hình đang bất bại 26 trận hiện nay. Kế đến, HLV Kim Sang-sik là người ủng hộ chính sách nhập tịch cầu thủ ngay từ đầu và hiện tại, số cầu thủ sinh ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam đang… xếp hàng chờ lên tuyển khá dài.
Cuối cùng, lịch thi đấu sắp tới không để lại nhiều khoảng trống cho việc thử nghiệm lực lượng trẻ: FIFA ASEAN Cup diễn ra vào tháng sau, tiếp đó là Vòng chung kết Asian Cup 2027.
Nói như vậy không có nghĩa các cầu thủ trẻ không còn cơ hội lên tuyển. Thực tế cho thấy “trẻ hóa” đang là nhiệm vụ cấp bách đối với các nhà quản lý khi tại 2 kỳ ASEAN Cup liên tiếp (2024, 2026), đội tuyển Việt Nam đều nằm trong tốp đầu về độ tuổi bình quân cao.
Đa số cầu thủ nhập tịch đều ở ngưỡng 29-30 tuổi, thời gian cống hiến không còn nhiều. Tham vọng dự World Cup 2030 và xa hơn sẽ tùy thuộc vào khả năng xây dựng lực lượng kế thừa ngay từ bây giờ.
Vô địch ASEAN Cup 2026 nhưng đội tuyển Việt Nam đang tồn tại khoảng trống thế hệ. Ngoài trường hợp của Đình Bắc, không có cầu thủ dưới 25 tuổi nào có chân trong đội hình chính.
Trong khi đó, con số này ở đội tuyển Thái Lan là 6, ở Indonesia là 7 và tại đội tuyển Singapore là 5. Vấn đề không chỉ nằm ở con số, mà còn là chất lượng. Những Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài hay Quốc Việt, Văn Trường… nay đã 25-26 tuổi vẫn chưa có chỗ đứng trên tuyển.
Lứa kế tiếp vừa đoạt hạng 3 châu Á thì chưa thực sự trưởng thành trong màu áo câu lạc bộ. Nói cách khác, không phải cứ chơi tốt ở đội U23 thì mặc nhiên theo thời gian sẽ là tuyển thủ quốc gia.
Suất đá chính của cầu thủ nội bị thu hẹp
Dù hiện tại bóng đá Việt Nam vẫn có sân chơi SEA Games (2 năm/lần) và U23 Đông Nam Á (thường niên) để các cầu thủ trẻ cọ xát quốc tế nhưng cũng tương tự như ASEAN Cup, vẫn chỉ là các giải khu vực, không đủ để phát triển đẳng cấp.
Về lâu về dài, nên dành cho các cầu thủ thuộc lứa U21, U19 rèn giũa. Thêm vào đó, muốn trẻ hóa đội tuyển quốc gia, cần một cuộc sàng lọc quy mô từ V-League, nơi những cầu thủ trẻ được chơi bóng với các đàn anh và ngoại binh.
Điều đáng quan tâm hơn nữa là với xu hướng không hạn chế ngoại binh ở giải V-League, số lượng cầu thủ Việt kiều và cầu thủ nhập tịch tăng lên, số suất đá chính của cầu thủ nội đang bị thu hẹp. Do đó, nếu không có quyết tâm lớn từ lãnh đạo câu lạc bộ, hoặc một “rào cản kỹ thuật” đủ mạnh từ các nhà quản lý (VFF, VPF) thì cầu thủ trẻ sẽ không có nhiều cơ hội chơi bóng.
Đây chính là thời điểm V-League và toàn bộ hệ thống thi đấu chuyên nghiệp cần trở thành hạt nhân thực sự của chiến lược dài hạn.
Đầu tiên là ý thức trách nhiệm của lãnh đạo câu lạc bộ trong việc đào tạo và bồi dưỡng cầu thủ trẻ, giảm áp lực về thành tích cho ban huấn luyện, tạo điều kiện để huấn luyện viên mạnh dạn thử nghiệm đội hình.
Các chiến lược phát triển bóng đá trẻ vĩ mô được đặt ra: tỷ lệ cầu thủ U21 có mặt trên sân mỗi trận, càng ở các giải cấp thấp càng cao; tỷ lệ cầu thủ câu lạc bộ tự đào tạo trong danh sách đăng ký mùa giải; số lượng cầu thủ U19, U17, U15,... ký hợp đồng thực chất với câu lạc bộ tham gia thi đấu ở các giải vô địch quốc gia các lứa tuổi.
Dù không thiếu cầu thủ giỏi nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn cố gắng đưa 5 cầu thủ U23 vào đội tuyển quốc gia, kể cả khi ông không có kế hoạch sử dụng. Đó là trách nhiệm của một nhà hoạch định chiến lược cho bóng đá Việt Nam khi đưa ra thông điệp “cửa mở cho tất cả”.
Quan điểm của ông Kim cần được nhân rộng, cộng đồng chung trách nhiệm ở các thành phần khác của nền bóng đá. Sẽ không có HLV nào gọi các cầu thủ trẻ lên đội tuyển nếu HLV Kim Sang-sik không thể quan sát họ chơi bóng hàng tuần ở câu lạc bộ.