Trách ai?

Trước khả năng không ai nghĩ đến là CLB Hà Nội của bầu Kiên phải xuống hạng, người ta không cám cảnh cho đội bóng này bằng cái phận long đong của 2 ngôi sao Phạm Thành Lương và Lê Công Vinh.

Trước khả năng không ai nghĩ đến là CLB Hà Nội của bầu Kiên phải xuống hạng, người ta không cám cảnh cho đội bóng này bằng cái phận long đong của 2 ngôi sao Phạm Thành Lương và Lê Công Vinh.

Với bầu Kiên, 10 năm làm bóng đá của ông thì đã 2 lần xuống hạng, 3 lần đổi tên. Ông bầu này đã quen với việc “tới đâu thì tới”, bởi dù sao nữa ông vẫn có cách để duy trì đội bóng. Nhưng với các ngôi sao nói trên thì khác. Với Lê Công Vinh, không biết lúc này anh có hối hận về việc đã rời Hà Nội T&T để về với bầu Kiên hay không. Sự nghiệp của ngôi sao một thời này đang xuống dốc thấy rõ mặc dù trên sân anh vẫn nỗ lực thi đấu. Nếu CLB Hà Nội xuống hạng, chắc chắn là Lê Công Vinh phải lần đầu tiên đá hạng nhất vì còn 2 năm hợp đồng. Hỏi anh, chỉ nhận được sự im lặng cam chịu.

Trước Lê Công Vinh là Phạm Thành Lương, người được nhiều đội bóng thèm muốn nhưng lại không thể ra đi bởi không ai thuyết phục nổi bầu Kiên chịu “nhả” biểu tượng của CLB này. Thành Lương đã từng phải đá 2 năm ở hạng nhất cùng đội bóng này. Tất nhiên, dù đá hạng nhất nhưng tài năng của anh vẫn được công nhận với 2 danh hiệu Quả bóng vàng. Điều đáng nói là danh vị đó chỉ đến nhờ sự cống hiến của Thành Lương ở đội tuyển quốc gia chứ chắc chắn nó không phải là từ những gì anh đã làm ở CLB.

Nói như vậy để thấy sự nghiệp của một ngôi sao đôi khi lệ thuộc vào sự tùy hứng của một ông bầu. Với bầu Kiên, bóng đá chỉ là trò chơi, đội bóng đôi khi cũng chỉ là một dạng tài sản cá nhân, một thú vui. Tuy nhiên, cái “thú vui” đó lại làm ảnh hưởng đến cả công danh, sự nghiệp của nhiều con người khác và người ta không biết, liệu bầu Kiên có hiểu điều đó hay không nếu ông xem các cầu thủ cũng như những nhân viên đơn thuần của mình.

Nói đi cũng phải nói lại. Cầu thủ cũng có tốt, có xấu. Khái niệm “màu cờ, sắc áo” không còn, thay vào đó là “chỗ nào có nhiều tiền thì đến”. Thế nên, cũng chẳng trách các ông bầu phải thực dụng, ký hợp đồng dài hạn để trói chân cầu thủ theo kiểu bóng đá bao cấp ngày trước với các ràng buộc nặng tính địa phương.

Trách ai đây trong chuyện CLB Hà Nội xuống hạng và ngôi sao Lê Công Vinh phải đá hạng nhất? Có lẽ, chỉ còn trách nền bóng đá “nghiệp dư lãnh lương cao” mà thôi. 

ĐĂNG LINH

Tin cùng chuyên mục

Phủi 365

Thủ môn xuất sắc nhất VSC-S2, KV miền Nam: “Lý Tiểu Long” Đỗ Văn Trung - “Gã khùng” cô đơn trong khung thành

Tháng 6-2018, trận Chung kết Vietnam Chelsea Fans Cup - KV miền Nam, diễn ra rất là kịch tính giữa CFC Bình Dương và CFC.HCMC, khi đó, CFC.HCMC đang tạm dẫn trước 2-1. Trong một tình huống đá phạt góc, tiền đạo của đội bóng Fan Chelsea Bình Dương bật cao đánh đầu vào góc xa và la lớn: “Đỡ đi”. Nhìn quả bóng găm như đạn bắn vào góc, ai cũng nghĩ tỷ số sẽ cân bằng 2-2. Nhưng không, ở trong khung thành, Đỗ Văn Trung vươn người lao theo, dùng những đầu ngón tay phẩy bóng ra ngoài, và lăn lộn một vòng rồi đứng lên quát trả: “Đỡ nè!”.

Quả bóng vàng

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2022: Kết nối những giá trị

Giải AFF Cup 2022 là sự kiện cuối cùng của bóng đá Việt Nam trong năm 2022 và dù không có một kết thúc trọn vẹn đối với thầy trò HLV Park Hang-seo nhưng nếu nhìn ở góc độ tích cực, AFF Cup 2022 lại giúp cho giới mộ điệu cũng như các chuyên gia bóng đá có một cái nhìn rõ ràng, chân thực hơn về những gì mà bóng đá Việt Nam đang có để hướng đến một tương lai mới.