Tốt cho Jose, tốt cho Pogba...

1-

Pogba và Mourinho có thể mang lại điều gì cho nhau, điều đó đang tiếp tục được giới bình luận bóng đá Anh mang ra mổ xẻ trong lúc chờ đợi cầu thủ này hoàn tất cuộc chuyển nhượng đến Man.United.

1- Mọi chuyện tất nhiên vẫn phải bắt đầu bằng chữ nếu. Thật vậy, nếu quả thực Pogba đầu quân và nếu Mourinho có thể làm cho anh ta phát huy tốt nhất, thành quả sẽ là một sự bùng nổ mà đã lâu lắm rồi Man.United không còn được chứng kiến kể từ khi Ronaldo chia tay. Pogba có thể mang lại chức vô địch Premier League, có thể đưa Man.United tiến thật xa ở mặt trận châu Âu. Theo đó, Mourinho sẽ chứng tỏ được rằng ông vẫn đầy quyền năng như ngày nào.

Điều này đã bị lung lay rõ rệt trong 6 năm gần đây nhất. Trong 3 năm Mourinho cầm quân cho Real cũng như gần 3 năm trở lại dẫn dắt Chelsea, cái dở đã nhiều hơn cái tốt. Ở mỗi đội bóng ấy, Mourinho chỉ vô địch quốc gia được một lần, không lần nào vào được chung kết Champions League và cứ đến mùa cầm quân thứ 3 là y như rằng phải đối diện với đủ chuyện rắc rối sau hậu trường: Chuyện quyền lực đen, chuyện phe phái và riêng ở Chelsea thì Giám đốc kỹ thuật Emenalo từng nói thẳng ra rằng đã có một sự “bất hoà rõ rệt” với cầu thủ.

Một trong những lý do ở đây là không như trước kia, Mourinho khó mà nắm thóp được thế hệ cầu thủ sau này. Cái thế hệ đó, như báo Independent đã ví von, chỉ muốn củ cà rốt chứ không bao giờ chấp nhận cây gậy.

Rõ nhất là ở Chelsea với Hazard: Mùa thứ nhất, Mourinho liên tục áp dụng cái kiểu “lãnh đạo bằng răn đe” với cầu thủ này, nhằm khích tướng. Mùa thứ nhì, Hazard mang chức vô địch Premier League về cho Chelsea, đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh. Thế mà chỉ cần sang đến mùa thứ 3, phương pháp Mourinho đã phản tác dụng: Có vẻ như Hazard đã cùng vài vị trí khác ngấm ngầm chống đối, ngừng ghi bàn, và rồi Mourinho bị sa thải.

Mourinho đang chờ mảnh ghép hoàn hảo mang tên Pogba

2- Bởi thế, liệu Pogba có thể trở thành một trường hợp Hazard thứ nhì ở Man.United hay không, đó là vấn đề mà Mourinho chắc chắn phải liệu chừng. So với Hazard, Pogba nhỏ hơn 2 tuổi, được đánh giá là tài năng hơn và thậm chí còn tiêu biểu hơn ở thế hệ cầu thủ hiện nay. Trong đó, một trong những cái tiêu biểu nhất là Pogba luôn bị ám ảnh bởi mục tiêu đoạt Quả bóng vàng. Didier Reiss, HLV riêng của anh ta, đã có lần cho biết Pogba sẵn sàng hất phăng mọi trở ngại để đạt được mục tiêu này.

Tất nhiên, Quả bóng vàng là giải thưởng cá nhân, là vinh quang của riêng một cầu thủ chứ không dành cho một tập thể-đội bóng. Nhưng Mourinho thì lại không đề cao điều đó: “Đối với tôi, bóng đá phải là tập thể. Yếu tố cá nhân sẽ được chào đón nếu bạn muốn giúp cho cả đội ngũ chúng tôi hay hơn. Và cũng nên nhớ là bạn phải làm việc cho tập thể chúng tôi chứ không bao giờ có chuyện chúng tôi phải làm cho bạn”. Cái nguyên tắc bất di bất dịch ấy đương nhiên không loại trừ Pogba một khi anh chàng này khoác áo Man.United.

Có lẽ đây chính là chỗ quyết định cái chuyện giữa Mourinho và Pogba sẽ va chạm hay hoà thuận, sẽ thật sự tâm đầu ý hợp hay chỉ bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Cũng theo đó, ông sẽ giao cho Pogba vai trò nào trong tập thể và vị trí nào trong đội hình, câu hỏi ấy càng trở nên hệ trọng. Nếu vai trò và vị trí ấy vừa tốt cho đội bóng vừa tốt cho cá nhân Pogba thì sẽ... rất tốt. Trái lại, một cuộc khủng hoảng về quan hệ như kiểu “bất hoà rõ rệt” ở Chelsea sẽ có khả năng nổ ra không sớm thì muộn.

3- Điều này đương nhiên đã được báo chí Anh mổ xẻ khá kỹ, dựa trên thực tế thi đấu trong suốt thời gian qua. Vị trí, vai trò được xem là tốt cho Pogba bao gồm 2 yếu tố. Thứ nhất, như thời kỳ thi đấu cho Juventus đã cho thấy, dù đá theo chiến thuật 3-5-2 của Conte hay 4-3-3 của Allegri thì Pogba vẫn luôn xuất phát bên trái hàng tiền vệ 3. Thứ nhì, Pogba chỉ lợi hại nhất khi được tự do cầm bóng dâng lên, xâm nhập vòng cấm địa đối thủ. Đó là những tình huống mà kỹ thuật đi bóng cũng như sải chân tốc độ của Pogba thường khiến đối phương không kịp trở tay.

Ngược lại, với Mourinho thì chơi tốt không chỉ là tạo ra các tình huống ghi bàn mà còn phải phòng thủ nữa. Ông từng nhấn mạnh rằng ngay cả một nhạc trưởng đeo áo số 10 dù có nhiệm vụ tổ chức tấn công-ghi bàn nhưng cũng phải làm được nhiều thứ khi không có bóng, phải tận tâm lùi về hỗ trợ phòng ngự theo yêu cầu của thực tế trên sân. Chiếu theo tiêu chí đó, hãy coi chừng rằng Pogba sẽ không còn thực sự là Pogba nữa.

Bởi vì bài học EURO 2016 vẫn còn nóng hổi. Ở đó, HLV đội tuyển Pháp không xếp Pogba vào bên trái mà là bên phải của hàng tiền vệ 3 người. Khi chuyển sang 4-4-1-1, Deschamps rút Pogba vào giữa và lùi sâu xuống dưới. Đó là sơ đồ được thiết kế ra để phục vụ Griezmann chứ không phải Pogba, và rồi mọi chuyện đã... “đúng hướng” y như vậy: Griezmann được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2016, còn Pogba bị xem là một nỗi thất vọng lớn.

4- Nhắc lại EURO 2016 không phải để... “hù” Mourinho. Ai mà hù nổi ông ta! Vả lại, nếu Man.United chấp nhận trả giá cao đến thế, nóng lòng đưa Pogba về đến thế thì chắc là đã tính toán đâu vào đấy rồi. Thế nhưng, ngay cả khi 99% tin chắc thì cũng vẫn còn đó 1% ngờ vực, và chính cái 1% này đang khiến cho người hâm mộ hồi hộp chờ cái ngày Mourinho và Pogba bắt tay nhau...

Hưng Nguyên

Ngày trọng đại của Rooney

Hôm nay, rất đông HLV và đồng đội cũ của Wayne Rooney sẽ tề tựu trên khán đài sân Old Trafford để dự khán trận giao hữu giữa Man.United và Everton, cuộc đối đầu giữa đội bóng hiện tại và đội bóng anh từng khởi nghiệp là dịp Quỷ đỏ vinh danh người đội trưởng của mình.

Wayne Rooney

Rooney trưởng thành qua học viện của Everton, được lên đội 1 vào năm 2002 nhưng cũng nhanh chóng gia nhập Man.United chỉ 2 năm sau đó, sau khi ghi 17 bàn sau 77 trận cho đội chủ sân Goodison Park. Cho đến lúc này Rooney, chân sút sẽ tròn 31 tuổi vào tháng 10 tới, không phụ lại sự kỳ vọng: là chân sút suất sắc thứ 2 trong lịch sử Man.United (245 bàn), cũng xếp thứ nhì trong danh sách ghi bàn ở kỷ nguyên Premier League (178 bàn). Đã thắng mọi danh hiệu quan trọng nhất cấp CLB với 5 chức vô địch Premier League và 1 Champions League (tổng cộng 13 danh hiệu lớn-nhỏ trong sự nghiệp), tất nhiên cũng đồng thời giành được rất nhiều giải thưởng cá nhân. Rooney hiện chính là chân sút suất sắc nhất mọi thời đại của tuyển Anh, ghi 53 bàn, nhưng chỉ tiếc là anh vẫn chưa một lần thành công cùng Tam sư…

Một trận cầu rất đặc biệt với Rooney trong hôm nay, đánh dấu một cột mốc quan trọng của sự nghiệp nhưng cũng sẽ mở ra một chương mới. Rooney vẫn chưa thể 1 lần giương cao chức vô địch Premier League với tư cách đội trưởng Man.United, kể từ sau khi nhận lại vinh dự từ Nemanja Vidic trong mùa hè năm 2014. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Jose Mournho trên băng ghế huấn luyện và đón chào rất nhiều ngôi sao đến với Old Trafford, hy vọng đây sẽ là một mùa giải thành công.

Sơn Nguyễn

Tin cùng chuyên mục