Mùa hè vừa qua, Arsenal đã chọn Viktor Gyokeres với giá 54 triệu bảng – một con số chỉ bằng chưa đầy một nửa so với "giấc mơ xa xỉ" Alexander Isak. Trên lý thuyết, 6 bàn thắng tại Premier League là một khởi đầu không tệ. Nhưng nếu bóc tách kỹ lớp vỏ ấy, người ta sẽ thấy một sự thật kém lung linh hơn. Hai quả phạt đền và những pha lập công vào lưới các đội bóng nửa dưới bảng xếp hạng không thể khỏa lấp được sự lạc nhịp của tiền đạo người Thụy Điển trong lối chơi chung.
Chứng kiến Gyokeres vụng về và nhọc nhằn trước Everton, ngoài quả phạt đền ghi bàn duy nhất, người ta hiểu rằng sự ám ảnh của cộng đồng mạng về anh có lẽ đã đi quá xa. Gyokeres có nỗ lực, có sự càn lướt, nhưng anh thiếu đi cái "chất" – sự tinh tế và nhạy bén cần thiết để trở thành một bánh răng hoàn hảo trong cỗ máy tinh vi mà Arteta đã dày công xây dựng.
Ngược lại, Gabriel Jesus - người sắp bước sang trận thứ 100 cho Arsenal - đang cho thấy giá trị khác biệt. Chỉ với 30 phút thi đấu trước Everton, anh đã chứng minh khả năng kết nối tuyến trên và tạo ra sự bất ổn cho đối phương. HLV Arteta nhận xét: "Đó có lẽ là phẩm chất lớn nhất của Gabi: kết nối mọi người và tạo ra sự bất định cho đối thủ. Lượng khoảng trống mà anh ấy tham gia vào là phẩm chất lớn nhất của anh ấy."
Giữa lúc niềm tin vào Gyokeres đang lung lay, Gabriel Jesus trở lại như một lời nhắc nhở về những gì Arsenal từng có. Jesus không phải là một "sát thủ" theo nghĩa truyền thống – con số 7 bàn thắng sau 42 trận là minh chứng cho sự khô hạn. Nhưng bóng đá của Jesus nằm ở những khoảng không mà anh tạo ra, ở những sợi dây liên kết mà anh giăng ra giữa các đồng đội.
Chỉ cần 30 phút vào sân thay người, tiền đạo người Brazil đã chứng minh anh và các đồng đội cùng chung một "tần số" – điều mà Gyokeres vẫn đang chật vật tìm kiếm. Jesus không chỉ chơi bóng; anh kết nối những tâm hồn trên sân cỏ. Sự trở lại của anh sau chấn thương dây chằng không chỉ là sự bổ sung về nhân sự, mà là sự trở lại của một chất xúc tác, nhắc nhở về phiên bản xuất sắc mà Arsenal đã ký hợp đồng năm 2022 - một cầu thủ có khả năng làm thay đổi cục diện trận đấu ngay lập tức.
Những "biến thể" đầy thú vị
Nhưng bài toán của Arteta chưa dừng lại ở đó. Ông đang sở hữu một kho vũ khí đa dạng đến mức kỳ lạ. Chúng ta có Kai Havertz – người có lẽ là cái tên hoàn thiện nhất, một cầu thủ của những trận cầu lớn mà sự vắng mặt vì chấn thương đã để lại một lỗ hổng mênh mông trong các cuộc đối đầu với Man City hay Liverpool. Chúng ta có Mikel Merino – một "tiền đạo đóng thế" với khả năng đánh hơi bàn thắng và kỹ năng không chiến còn ấn tượng hơn cả những số 9 thực thụ.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Arteta có trong tay bốn lựa chọn cho vị trí mũi nhọn: Jesus (ký năm 2022), Havertz (2023), Merino (2024) và Gyokeres (2025). Mỗi người mang một màu sắc riêng, một giải pháp riêng cho từng kịch bản cụ thể.
Arsenal muốn vô địch? Họ không cần một người chỉ biết ghi bàn, họ cần một người giúp họ chiến thắng. Thách thức của Arteta không còn là việc thiếu người, mà là sự dũng cảm để gạt bỏ những con số đắt giá sang một bên nhằm tin vào bản năng chiến thuật. Danh hiệu Premier League mùa này sẽ được quyết định không phải bởi ai là người ghi nhiều bàn nhất, mà bởi Arteta sẽ chọn ai vào thời điểm nào.
Trận tứ kết Cúp liên đoàn gặp Crystal Palace có thể là cơ hội lý tưởng để Jesus bắt đầu - 5 trong 6 bàn thắng gần nhất của anh đều vào lưới đội bóng của HLV Oliver Glasner, bao gồm một hat-trick ở chính giải đấu này. Tuy nhiên, trong những trận đấu lớn, Havertz (khi trở lại) có thể là lựa chọn ưu tiên nhờ sự toàn diện. Merino đã chứng minh giá trị như một phương án thay thế đáng tin cậy, trong khi Gyokeres vẫn cần thời gian để thích nghi và chứng minh bản thân.
Triết lý của Arteta luôn là xây dựng đội hình đủ sâu để ứng phó với mọi tình huống. Việc có bốn tiền đạo chất lượng không phải là vấn đề, mà là một "bài toán hạnh phúc". Khả năng luân phiên linh hoạt, sử dụng đúng người vào đúng thời điểm, có thể trở thành chìa khóa giúp Arsenal vượt qua giai đoạn nước rút cam go và chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League kéo dài hơn hai thập kỷ.