Thế 2 đánh 1

Hà Nội T&T thật “cao cơ” khi xin được đá sớm một ngày và chiến thắng của họ trước Đồng Tâm Long An hôm 9-7 đã gây một áp lực khủng khiếp lên đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An trước khi đội này đá với SHB Đà Nẵng tại sân Chi Lăng.

“Ngón đòn” của Hà Nội T&T thật lợi hại, làm cho cầu thủ xứ Nghệ ngay từ đầu đã vội vàng, đẩy tốc độ lên nhanh và làm cho trận đấu “nóng” với các pha vào bóng quyết liệt không cần thiết. Trong khi đó, lẽ ra họ cần phải đá chậm, chắc chắn vì dù sao, đội cần thắng chính là chủ nhà SHB Đà Nẵng. Sông Lam Nghệ An chỉ cần một trận hòa là có thể hài lòng, đủ thời gian để nghĩ đến chức vô địch.

Sự lựa chọn chiến thuật sai lầm của Sông Lam Nghệ An cho thấy họ khó mà trụ nổi trong cái thế “1 chống 2” với 2 đội bóng của bầu Hiển. Hơn nữa, với việc rút ngắn khoảng cách chỉ còn 4 và 5 điểm, SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đang gây một sức ép lớn lên của đối phương trong bối cảnh V-League còn đến 6 vòng đấu nữa.

Từ việc ấy, càng thấy cái điểm hở chết người của bóng đá Việt Nam khi chẳng cần phải “to nhỏ” trong hậu trường, vẫn có thể liên minh với nhau để “thịt” một đối thủ mà chẳng ai nói gì được. Chẳng khác nào quay trở lại cái thời “tay 3”, “tay 4” gây ra nhiều điều tiêu cực cho bóng đá Việt Nam.

Nói như vậy không có nghĩa là bây giờ, bóng đá nội địa đã không còn những liên minh kiểu như thế. Chẳng qua là nó được che giấu một cách tinh vi hơn, dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó có cả cái quy chế lỏng lẻo giúp cho một ông bầu có thể tác động lên nhiều đội bóng khác nhau.

Cái thế “2 đánh 1” như ở vòng 20 V-League vừa kết thúc là ví dụ điển hình dù không ai có bằng chứng là Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng liên quan đến nhau.

Tâm Việt

Tin cùng chuyên mục