Ngày mai (12-6, 9 giờ sáng giờ Việt Nam), Son bước ra sân Estadio Guadalajara trong chiếc áo đội trưởng Hàn Quốc, đối đầu CH Séc ở trận đấu bảng A. Đây là kỳ World Cup thứ tư của anh, ở tuổi 33. Có thể là lần cuối. Cũng có thể là đỉnh cao. Cả hai đều có thể xảy ra trong cùng một giải đấu.
Hành trình 12 năm dưới ánh đèn sân khấu lớn nhất
Son có mặt ở World Cup đầu tiên năm 2014, ghi bàn đầu tiên trong màu áo đội tuyển khi mới 21 tuổi — nhưng Hàn Quốc vẫn bị loại từ vòng bảng. Bốn năm sau ở Nga, anh và đồng đội làm nên cú sốc khi đánh bại đương kim vô địch Đức 2-1 — bàn thắng vào lưới Đức của Son trong trận đó vô tình cứu Mexico khỏi bị loại, lý do người Mexico ở Los Angeles yêu anh đến tận bây giờ. Một CĐV Mexico kể lại: "Khi anh ấy chạm bóng, mọi người đều nín thở — vì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra"
Qatar 2022 là kỳ World Cup Son trưởng thành nhất. Anh ra sân dù đang mang mặt nạ bảo hộ vì chấn thương xương gò má, kiến tạo bàn thắng quyết định trong trận thắng Bồ Đào Nha 2-1, đưa Hàn Quốc vào vòng 16 đội. Không phải bàn thắng. Là cú chạy, là ý chí, là tinh thần không buông tay.
Mùa này, anh chuyển từ Tottenham — nơi anh đã kết thúc bằng chức vô địch Europa League — sang CLB Los Angeles (LAFC) tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ). Son đến World Cup sau chuỗi 13 trận không ghi bàn cho LAFC mùa giải này, trước khi ghi hai bàn trong trận thắng 5-0 trước Trinidad & Tobago hồi tháng 5. Chuỗi không ghi bàn đó đủ để truyền thông Hàn Quốc đặt câu hỏi. Và 2 bàn trong một trận giao hữu đủ để họ thở phào.
Đó là cuộc sống của Son Heung-min: luôn ở dưới kính lúp, luôn bị đo đạc.
Áp lực từ cả một quốc gia
Opta nhận xét rằng nhiều người mặc nhiên cho rằng phong độ của Son, Lee Kang-in và Kim Min-jae sẽ quyết định bước đi của Hàn Quốc tại World Cup 2026. Không sai. Nhưng đó cũng là bẫy. Một đội bóng mà tất cả kỳ vọng dồn vào một người thường tạo ra áp lực không cân xứng — và áp lực không cân xứng thường là nguồn gốc của thất bại.
Thực tế, Hàn Quốc không phải đội bóng của riêng Son. HLV Hong Myung-bo – người từng dự 4 kỳ World Cup với tư cách cầu thủ – hiểu rằng “chỉ dựa vào một chiến thuật là rất khó”. Ông đã thử nghiệm sơ đồ 3 hậu vệ trong các trận giao hữu gần đây, thay vì 4 hậu vệ quen thuộc ở vòng loại. Sự linh hoạt ấy có thể là chìa khóa, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về sự ổn định.
Hàn Quốc hoàn thành vòng loại bất bại nhưng vẫn bị chỉ trích vì quá nhiều trận hòa. Câu trả lời của Hong không phải là phản bác, mà là chiến thuật: ông muốn xây dựng đội bóng có thể thay đổi sơ đồ và phong cách tùy theo đối thủ, thay vì phụ thuộc vào cá nhân. Nói cách khác — Hàn Quốc muốn thắng bằng hệ thống. Nhưng khi cần một khoảnh khắc thay đổi trận đấu, tất cả vẫn sẽ nhìn về phía số 7.
Son thừa nhận anh phải “trấn an” các cầu thủ trẻ, bảo họ “bình tĩnh”. Anh là người dày dạn nhất đội, và cũng là người hiểu rằng Hàn Quốc chưa bao giờ vượt qua vòng 16 đội kể từ kỳ tích bán kết năm 2002. Ở Qatar 2022, họ thua Brazil 1-4 ngay sau khi thoát khỏi vòng bảng.
Tuổi 33 và câu hỏi về di sản
"Tôi cảm thấy như một đứa trẻ trở lại", Son nói tại buổi họp báo trước trận đầu tiên ở Guadalajara. "Tôi chưa bao giờ nói đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Điều quan trọng nhất là hoàn thành tốt công việc của mình. Mọi người có thể nói bất cứ điều gì, và tôi sẽ tự chọn con đường của mình."
Anh đã có tất cả những gì một cầu thủ châu Á có thể mơ đến: Chiếc giày vàng Premier League, Europa League với Tottenham, biểu tượng văn hóa vượt khỏi biên giới bóng đá. Thứ duy nhất còn thiếu: một kỳ World Cup xứng đáng với tầm vóc của anh. Hàn Quốc chưa bao giờ vào tứ kết khi thi đấu trên đất người — bức tường kính đó vẫn nguyên vẹn sau bốn kỳ World Cup liên tiếp.