Tay vợt nữ xinh đẹp người Nga đã trả lời khá nhiều phỏng vấn trên truyền hình nhân dịp cuối tuần rồi khi cô tiếp tục chuyến hành trình quảng bá cho cuốn tự truyện của mình. Trong đó, cô đã kể đến những tình tiết, những thời khắc khó khăn khi cô phải sống trong cô độc, không gia đình trong nhiều tháng trời trên đất Mỹ. Đó là khi cô mới... 6 tuổi, quyết định theo ông Yuri, cha cô, sang Mỹ để học tập và tập luyện trong Học viện Nick Bollettieri ở Florida.
“Tôi có cảm thấy cô đơn, tôi có buồn hay không ư? Tôi cũng không biết nữa. Đó là cuộc đời của tôi, và tôi cũng chẳng có ai khác trong đời để đưa ra một sự so sánh. Tôi nói chuyện với mẹ tôi một tuần một lần qua điện thoại. Những cuộc gọi thông thường rất ngắn, bởi vì phí để trả tiền là rất đắt đỏ. Bà hay hỏi tôi đang làm gì, rằng bà rất yêu tôi”, Masha tâm sự, “Tôi thật sự không nhớ rõ những cuộc trò chuyện. Nhưng tôi nhớ về những lá thư. Tôi viết thư cho mẹ tôi mỗi ngày. Tôi thường viết nguệch ngoạc ở cuối thư: “Con yêu mẹ, con yêu mẹ, con yêu mẹ, con yêu mẹ”. Đó có lẽ là thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi”, Masha nhớ lại khi mẹ cô, bà Yelena, cuối cùng cũng đã đến được nước Mỹ để sum vầy với con gái của mình.
“Nếu bạn không có một người mẹ để khóc nhè, để mè nheo, bạn sẽ không chảy nước mắt. Bạn chỉ cố gắng tiếp tục, để biết rằng, cuối cùng mọi thứ sẽ thay đổi, và nỗi đau sẽ giảm đi, và mọi chuyện sẽ xoay chiều. Hơn tất cả mọi thứ, điều đó đã định nghĩa sự nghiệp của tôi”, Sharapova tiếp tục.
“Tôi không chửi thề. Tôi không quẳng cây vợt của mình. Tôi không đe nẹt trọng tài. Tôi không bỏ cuộc. Nếu bạn muốn đánh bại tôi, bạn sẽ phải tận lực trong từng điểm số và trong mọi game đấu. Tôi sẽ không trao cho bạn bất kỳ thứ gì. Một số người, đặc biệt kiểu người trưởng thành trong những CLB đồng quê, trên những bãi cỏ xanh mượt mà, không quen với việc một cô gái nhỏ cứ tiếp tục tiến lên phía trước”, Masha tâm sự.