Sharapova kể lại: “Hồi tháng 10-2012, khi tôi đi dạo rời khỏi sân đấu sau một trận đấu tứ kết ở Bắc Kinh, tôi kiểm tra điện thoại và có một tin nhắn từ Max (Max Eisenbud, đại diện của Masha): “Cám ơn!”, tôi đã nhắn lại: “Chỉ làm việc tôi phải làm thường ngày thôi”. Sau đó 10 phút, tôi nhận được tin nhắn thứ 2, điều khiến tôi ngạc nhiên.
Khi đó, Max đang ở Miami, và ở đó đang là 4 giờ sáng. Ông ta chưa ngủ nữa trời? ”Grigor muốn có số của cô”, tôi nhìn vào tin nhắn điện thoại và cảm thấy bất ngờ, và có lẽ tôi nói là phấn khích chăng? Chiếc điện thoại chui tọt lại vào trong túi xách của tôi, và sau khi tôi trải qua bài tập giãn cơ trên xe đạp kéo dài 10 phút, tiếp theo đó là 15 phút thư giãn với giọng HLV oang oang vào tai, nói với tôi về trận đấu vừa trải qua..
Nhưng tâm trí của tôi không thật sự ở lại với ông ấy, điều này chẳng có gì mới, bởi vì Thomas Högstedt – ông ấy đã huấn luyện cho tôi ở vào thời điểm đó – luôn nói quá nhiều sau một trận đấu, nhiều hơn bất kỳ ai cần. Tôi vớ lấy chiếc điện thoại của mình, và giờ đây, tôi lại nhận được một tin nhắn mới từ Max.
Cũng là thứ tương tự: “Grigor Dimitrov muốn có số của cô”. Tại sao lại phải tới 2 tin nhắn chứ? Liệu Max có nghĩ rằng, dịch vụ điện thoại ở Bắc Kinh là rất tệ hay sao? Tôi trả lời: “Để làm gì? Max trả lời: “Để làm gì ư? Cô có bị ngốc không vậy?”. Tôi đã phải tra Google để tìm hiểu tuổi tác của anh ta.
Tôi cũng nhớ đã từng nói với HLV của mình, “Cám ơn Chúa trời, cậu ấy không xuất hiện ngay từ thế hệ của tôi, vì điều đó sẽ là rất nguy hiểm. Sự nguy hiểm vì dáng vẻ của cậu ấy khiến người khác mất tập trung". Và sau một vài lần thư qua tin lại trên email, Grigor đã hỏi xin số điện thoại của tôi.
Tôi đã đấu tranh rất dữ dội trước khi cho anh ấy số PIN tin nhắn của chiếc BlackBerry của tôi. Sau đó là số điện thoại của tôi. Rồi những tin nhắn trở thành những cuộc điện thoại, những cuộc điện thoại trở thành những cuộc gọi Skype. Rất là đơn giản và chân thật. Tôi cũng không nghĩ quá nhiều cho đến khi, sau một cuộc nói chuyện điện thoại, anh ấy gọi lại cho tôi chỉ 30 giây sau và nói rằng: “Anh xin lỗi, nhưng anh nhớ giọng nói của em. Chúng ta có thể nói chuyện thêm vài phút nữa hay không?”.
Cho đến cái ngày anh ấy hỏi rằng, liệu tôi có muốn trở thành bạn gái của anh ấy hay là không. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tôi chưa sẵn sàng cho những thứ như thế này. Anh ấy nói, anh ấy có thể chờ đợi cho đến khi tôi sẵn sàng. “Người này là ai vậy?”, tôi đặt câu hỏi cho bản thân mình
Những bước đi, có thăng, có trầm. Tôi rất thích xem anh ấy thi đấu. Trong ngày Giáng sinh, tôi nhận thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế cao su, xem anh ấy tập luyện. Chỉ có tôi, bạn thân nhất của tôi Estelle (Estelle La Porte, một cựu tay vợt chuyên nghiệp người Mỹ, hiện là Giám đốc truyền thông của WTA), anh ấy và người đấu tập với anh ấy, trong một ngày đầy nắng ở California, mang lại thứ cảm giác chẳng có gì giống như là… Giáng sinh cả.
Điều đó khiến tôi nghĩ đến cái đêm mà chúng tôi trải qua trước Wimbledon 2015. Anh ấy đã lọt đến bán kết Wimbledon 2014 sau khi đánh bại Andy Murray. Anh ấy đã thua Novak Djokovic sau 4 ván đấu ở bán kết. Anh ấy rút ra một quyển sách viết về Wimbledon, về những nhà vô địch trước đó. Anh ấy lặng lẽ lần giở từng trang sách cho đến khi tìm thấy một bức hình của tôi, ngồi trong khu khán đài của anh ấy, xem anh ấy thi đấu. Anh ấy nhìn sang tôi, vẻ mặt buồn rầu. Tôi nghĩ, tôi đã nhìn thấy dấu lệ trong mắt anh ấy. “Em có nhìn thấy tấm ảnh này không? Điều đó có nghĩa tất cả mọi thứ đối với anh. Thấy em ngồi đó, ngay bên cạnh mẹ anh đấy”.
Ở thời điểm đó, và ngay sau đó, xúc cảm đã khiến tôi hiểu rằng, cuộc chiến đã đi đến hồi kết thúc. Tôi biết, và anh ấy cũng biết, rằng tôi không thể là người phụ nữ cần ở thời điểm đó của anh ấy, vì cuộc đời của tôi. Tôi, được cho là phải tập trung, phải chuẩn bị cho những trận đấu của chính mình, cho chính những thành công và thất bại của mình, trên sân khấu lớn nhất của sự nghiệp của tôi.
Tôi chỉ xem trận đấu đó của anh ấy trong cái ngày hôm ấy, là bởi vì tôi đã bị loại quá sớm ở giải đấu này. Vì thế, đó là kỷ niệm đẹp của anh ấy, nhưng lại là kỷ niệm buồn của tôi. Điều có ý nghĩa là tất cả với anh ấy, chỉ bởi vì tôi đã thua sớm. Giống như anh ấy đã nói, bạn có thể có những thứ tuyệt vời, nhưng nó lại đến ở những thời điểm không hay.