Trong thánh đường của bóng đá Đức, nếu Bayern Munich là hiện thân của sự giàu sang, Borussia Dortmund là biểu tượng của sự hào nhoáng, thì FC Schalke 04 chính là nhịp đập của những trái tim lao động thuần khiết. Gelsenkirchen – một thành phố hậu công nghiệp đầy vết xước – không có những tòa nhà chọc trời hay những trung tâm tài chính lộng lẫy, nhưng họ có một pháo đài mang tên Veltins Arena, nơi mà dù trong cơn bão dữ, ngọn lửa của lòng trung thành chưa bao giờ lụi tắt.
Giờ đây, sau những năm tháng dài đằng đẵng chìm trong bóng tối của giải hạng Nhì (Bundesliga 2), "Hoàng đế xanh" đang thực hiện một cuộc hành trình phục sinh đầy kiêu hãnh.
Hãy nhìn vào những con số để thấy được sự phi lý đầy lãng mạn của Schalke. Trong một mùa giải mà họ đang phải thi đấu ở cấp độ thấp hơn, lượng khán giả trung bình đến sân vẫn đạt mức 61.826 người. Trên toàn cõi châu Âu, chỉ có 10 câu lạc bộ sở hữu lượng CĐV đến sân đông hơn họ – một danh sách bao gồm những Real Madrid, Manchester United và AC Milan.
Benedikt Howedes, một chiến binh từng kinh qua đủ mọi thăng trầm tại đây, đã phải thốt lên sự kinh ngạc: "Dù đội bóng có để họ thất vọng thế nào, họ vẫn không ở nhà. Họ muốn được ủng hộ". Ở Gelsenkirchen, bóng đá không phải là một môn giải trí cuối tuần; nó là căn tính, là hơi thở của vùng Ruhr. Khi một đội bóng lừng lẫy từng lọt vào bán kết Champions League 2011 bị rơi xuống vị trí thứ 14 ở giải hạng Nhì mùa trước, thay vì quay lưng, người hâm mộ lại càng xích lại gần nhau hơn. Chính sự cộng hưởng giữa một đô thị nghèo khó và một pháo đài rực lửa đã trở thành tấm lá chắn vững chắc nhất, giúp Schalke không bị sụp đổ hoàn toàn trước những áp lực tài chính và chuyên môn.
HLV hiện tại của Schalke là Miron Muslic, một cái tên hoàn toàn xa lạ với các CĐV Đức. Muslic không mang đến lối đá tấn công quyến rũ hay những sơ đồ phức tạp. Ông mang đến cường độ. Vẫn là những con người cũ, những đôi chân từng rệu rã và mất phương hướng, nhưng dưới bàn tay của chiến lược gia người Bosnia, họ trở thành những cỗ máy chiến đấu. Sự thay đổi về tâm thế là chìa khóa. Muslic đã biến Schalke thành một tập thể biết chịu đựng, biết hy sinh cái tôi vì mục tiêu chung. Họ có thể không cầm bóng nhiều, không thêu hoa dệt gấm, nhưng mỗi khi đối phương có bóng, họ sẽ phải đối mặt với một bức tường xanh rập rờn, luôn sẵn sàng va chạm và tranh chấp với cường độ cao nhất. 12 chiến thắng sau 17 vòng đấu là câu trả lời đanh thép nhất cho những nghi ngại ban đầu.
Trong khi đại kình địch vùng Ruhr, Borussia Dortmund thường xuyên tự hào về việc "mua rẻ bán đắt" những tài năng ngoại quốc như Bellingham hay Haaland, Schalke vẫn kiên trì với con đường riêng của mình: lò đào tạo "Knappenschmiede". Dưới bàn tay nhào nặn của huyền thoại Norbert Elgert suốt ba thập kỷ, những Manuel Neuer, Mesut Ozil, Leroy Sane đã được sinh ra từ đây.
Lòng tự trọng của Schalke nằm ở việc họ tạo ra những ngôi sao từ những đứa trẻ vùng mỏ. Người ta tin rằng DNA này sẽ giúp Schalke bền vững hơn khi trở lại Bundesliga. Họ không cần phải chạy đua vũ trang bằng những bản hợp đồng bom tấn; họ chỉ cần duy trì dòng máu trẻ trung và tinh thần chiến đấu bất khuất đã được rèn giũa từ trong nôi đào tạo.
Thách thức lớn nhất của Schalke khi trở lại mái nhà xưa Bundesliga không phải là chuyên môn, mà là sự kiên định. Bundesliga 1 là một sân chơi khắc nghiệt hơn rất nhiều so với giải hạng Nhì, nơi mà sai lầm sẽ bị trừng phạt ngay lập tức. Giải pháp cho Schalke là phải giữ vững bản sắc thực dụng này. Họ cần chấp nhận mình là "kẻ yếu" trong các cuộc đối đầu với Bayern hay Leverkusen, dùng sự lỳ lợm và hàng thủ thép để tích lũy từng điểm số.
Trận đấu với Hertha Berlin sắp tới tại Olympiastadion không chỉ là một vòng đấu bình thường. Đó là lời khẳng định của một gã khổng lồ đã tỉnh giấc. Schalke đang mơ về những trận Derby vùng Ruhr rực lửa, về những đêm Champions League huy hoàng dưới ánh đèn Gelsenkirchen.
"Hoàng đế xanh" đang trở lại, lầm lì và uy nghiêm như chính những hầm mỏ sâu thẳm dưới lòng đất Ruhr. Họ không chỉ thăng hạng; họ đang tìm lại linh hồn của chính mình.