Trong khi những “Niềm hy vọng Số 1, Số 2, và cả Số 3...”, như là Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simon, Gael Monfils đều đã giải nghệ hoặc gần kết thúc sự nghiệp đánh đấm “không tồi nhưng cũng không tốt ở đấu trường Grand Slam”, một khoảng cách lớn đã mở ra giữa Thế hệ đi trước và Thế hệ mới của quần vợt nam nước Pháp.
Khoảng trống lớn đó, vẫn có thể được lấp đầy, nếu những tài năng như Arthur Fils (năm nay mới 18 tuổi, vừa đăng quang ngôi vô địch trên mặt sân đất nện tại Lyon Open, và trở thành Tay vợt trẻ tuổi nhất giành danh hiệu này, hiện đã leo lên vị trí 112 ở trên Bảng điểm xếp hạng của ATP) được đầu tư đúng đắn. Một trong những yếu tố là: Học tập ở nước ngoài.
Nghe có vẻ khá buồn cười, vì thường các tay vợt có triển vọng ở châu Á, châu Phi, mới cần phải ra nước ngoài du học, được huấn luyện theo tiêu chuẩn Âu - Mỹ. Nhưng theo quan điểm của Noah, những người tài năng trong môn quần vợt ở Xứ sở hình lục lăng cũng cần được đưa ra ngoại quốc học tập, đào tạo, để tránh bị bao quanh bởi Những kẻ thất bại.
“Các bạn phải ra đi, để nuôi dưỡng bản thân ở nơi khác, bởi vì làng quần vợt của chúng ta đã quá quen thuộc với việc thua trận ở mọi cấp độ, đẳng cấp. Tất cả các HLV của chúng ta đều đã thua cuộc. Không một ai trong số họ giành được chiến thắng. Vì thế, các bạn bị bao vây, quanh quẩn bởi Những kẻ thất bại”, Noah nói với các phóng viên.
Đây là mùa thứ 2 liên tiếp, không một tay vợt Pháp nào được xếp hạt giống tại Grand Slam trên mặt sân đất nện tại quê nhà, ở Paris. Tay vợt có thứ hạng cao nhất của quần vợt Pháp là Ugo Humber. Anh này đang xếp hạng 38 ATP, nằm ngoài tiêu chuẩn được xếp hạt giống đến 6 bậc và sẽ đấu với đồng hương Adrian Mannarino (hạng 47 ATP) ở vòng 1.
Noah tin rằng, các “hậu bối đồng hương” rất kém trong việc đối phó với hậu quả của thành công: “Khi bạn giành chiến thắng, bạn nghĩ là, ồ chuyện gì xảy ra vậy. Tôi không biết phải làm gì. Đây là những gì xảy ra với tôi. Chúng ta phải làm gì đây. Vậy đó. Bạn giành chiến thắng. Sau đó thì sao? Rất khó”.
Tất nhiên là, các đồng hương phái yếu lại làm tốt hơn rất nhiều so với các tay vợt nam tại đấu trường Grand Slam nói chung hay là French Open nói riêng. Mary Pierce đã vô địch French Open hồi năm 2000, Amelie Mauresmo vô địch cả Australian Open lẫn Wimbledon trong năm 2006. Rồi Marion Bartoli cũng vô địch Wimbledon 2013, trước khi giải nghệ.
Đó là lý do Noha đã nhắc nhở, cũng như là cách cảnh tỉnh những “nam hậu bối” của mình: “Đừng quên các cô gái. Những người phụ nữ cũng có những chiến thắng đó thôi. Chúng ta cũng nên nói về chuyện đó. Có lẽ, việc ăn mừng chiến thắng của tôi thật sự lôi kéo những người khác ăn mừng chiến thắng của Amelie, Mary... Chiến thắng không phải lúc nào cũng thuộc về nam giới, mà còn thuộc về nữ giới”.
Sau 40 năm chờ đợi, hầu như chắc chắn Noah sẽ phải chờ thêm 1 năm nữa, là năm thứ 41. Ngay khi huyền thoại này vừa đưa ra quan điểm của mình, nước chủ nhà Pháp sớm chia tay 2 đại diện con cưng là Constant Lastienne (hạng 69 ATP) - thua Karen Khachanov (Nga, hạng 11 ATP) với điểm số 6-3, 6-1, 2-6, 1-, 3-6; và Hugo Grenier (hạng 122 ATP) - để thua Marton Fucsovics (Hungary, hạng 80 ATP) với điểm số 3-6, 7-5, 1-6, 3-6.
Năm nay, ở giải đơn nam, người Pháp chỉ có thể cậy nhờ vào Lucas Pouille - người vừa tìm ra cách quay trở lại, bằng việc giành vé tham dự vòng đấu chính của Roland Garros năm nay, sau 12 tháng trời khủng hoảng, trầm cảm và nghiện rượu, hay là Fils - Next Gen tươi trẻ vừa lên ngôi tại Lyon. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Họ có thể khuấy động nho nhỏ, nhưng vô địch thì không!