DeGale luôn được xem như là “nhà vô địch tiên phong” người Anh trong làng đánh quyền chuyên nghiệp của thế giới, sau khi thắng ngôi vô địch hạng siêu trung của IBF hồi năm 2015 – bằng chiến thắng điểm sau 12 hiệp đấu trước quyền thủ người Mỹ Andre Dirrell. Trước đó, khi vẫn còn là một võ sĩ nghiệp dư, quyền thủ 33 tuổi quê ở Hammersmith đã giành tấm HCV cực kỳ giá trị ở kỳ giải Olympic Beijing 2008 – hạng trung.
Trước thời của DeGale, nước Anh chưa từng có một võ sĩ nào từng VĐTG ở làng quyền chuyên nghiệp sau khi trở thành nhà vô địch Olympic. Lennox Lewis từng giành các đai vô địch hạng nặng của WBC (năm 1993), IBC (1995), rồi WBA, IBF và IBO (năm 1999) sau chiến thắng cực kỳ ấn tượng trước huyền thoại Evander Holyfield, nhưng khi thắng tấm HCV ở Olympic Seoul 1988, ông này còn đang mang quốc tịch Canada.
Gần đây nhất, làng quyền Anh đang vinh dự sở hữu Anthony Joshua “cơ bắp” – người đã thắng HCV hạng siêu nặng ở Olympic London 2012 và trở thành nhà vô địch gần như tuyệt đối của làng quyền hạng nặng chuyên nghiệp sau chiến thắng trước Vladimir Klitschko (Klitschko “em) và trước Joseph Parker để sở hữu các đai WBA (Super), IBO, IBF và WBO. Nhưng đó là “chuyện sau này”. DeGale thực chất mới là “nhà vô địch tiên phong”.
Nhưng DeGale gần như đang đứng trước một kết thúc rất buồn – buộc phải giải nghệ sau khi thua tan nát trước võ sĩ đồng hương trẻ hơn anh đến 4 tuổi. Chris Eubank Jr (con trai của huyền thoại Chris Eubank Sr – người từng 2 lần vô địch thế giới hạng trung và siêu trung trong quãng thời gian từ năm 1985 đến năm 1998) đã thắng DeGale với điểm số áp đảo sau 12 hiệp đấu là 114-112, 115-112 và 117-109, trong một trận đấu mà DeGale thua sút hoàn toàn, và còn bị đấm ngã nhưng không thua knock-out (nếu DeGale thua knock-out, cũng không biết đó là kết quả… may mắn hay hợp lý nữa).
Với DeGale, xem như đây là “đoạn kết”, vì anh đã để thua 2/4 trận đấu từ năm 2017 cho đến nay và hầu như đã “lỗi thời”, chậm hơn rất nhiều. Anh cũng đã “đánh cược tất cả” sau khi chấp nhận bỏ đai vô địch IBF (sở hữu sau khi thắng Caleb Truax hồi tháng 4-2018) để săn đuổi cho bằng được trận tranh đai IBO với Chris Eubank Jr, một đai giá trị hơn với một đối thủ “đai đẳng” hơn rất nhiều. Nhưng anh đã… mất tất cả sau kết quả này.
Cũng không sao, đây là lúc DeGale nên dừng lại và ngoái nhìn sự nghiệp cũng không thiếu vinh quang của mình. DeGale cho biết: “Tôi đã để lại dấu ấn của mình trong làng quyền thế giới, cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Giành HCV Olympic, giành 2 đai VĐTG, nhưng Chris đã tình diễn quá tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Đơn giản là tôi không đủ hay với những cú đấm hoang dại ở ngoài đó. Tôi sẽ phải ngoái nhìn lại, tôi đã không làm đủ thứ cần thiết”.
“Đơn giản, tôi vẫn làm chưa đủ trong trận đấu này. Tôi sẽ ngồi lại, nói chuyện với đội của mình, với gia đình mình, nhưng tôi chắc chắn, tôi đã đạt đỉnh cao trong làng quyền. Tôi là một con người của lịch sử. Và nếu tôi nói rằng, hãy ngừng lại thôi, đã đủ rồi, thì mọi chuyện cũng vẫn còn là rất tươi đẹp”, DeGale tâm sự.