Hôm qua, phía Golovkin đã đẩy những cáo buộc nhắm vào Alvarez lên một tầm cao mới. Theo Golovkin, anh nhìn thấy nhiều vết kim tiêm trên 2 cánh tay, bắp tay, và cơ thể của tay đấm người Mexico. Golovkin nói rằng, anh không biết liệu điều đó có ý nghĩa gì, nhưng rõ ràng, võ sĩ người Kazakhstan đang ám chỉ đối phương tiêm chích thuốc bất hợp pháp trước trận “hậu chiến”, dù kết quả xét nghiệm chất kích thích trước trận đấu của Alvarez là “sạch sẽ”. Ám chỉ của Golovkin, là một cái nhìn rất nặng nề.
Golovkin cũng từng nói về vụ Alvarez “dính” chất kích thích trong quá khứ: “Tôi không nghĩ đó là… thịt bò. Các chuyên gia dược phẩm đã xác định, trường hợp đó là sử dụng doping, không phải do ăn phải thịt bò bị ô nhiễm. Tôi nghĩ, lý giải như vậy là rất vô lý và tôi không thích như vậy!”.
Nhưng dù thích hay không, Golovkin đã chấp nhận đấu với Alvarez, với khoản tiền thu nhập hứa hẹn lớn nhất trong sự nghiệp đánh đấm của anh. Dù là võ sĩ “bất khả chiến bại” trong suốt 12 năm qua, dù là nhà ĐKVĐ hạng trung của WBA (Super), WBC và IBO, cuối cùng thì, anh cũng phải dựa vào “một võ sĩ dơ bẩn để kiếm sống”, và trớ trêu là, mức thu tài chính của anh còn thấp hơn cả đối thủ. Golovkin muốn trừng phạt Alvarez vì “thiếu tôn trọng quyền Anh”, nhưng nếu trừng phạt thành công, sau đó, ai mang lại cho anh trận đấu nhiều tiền của?
Dù sao thì, phía Alvarez cũng”nhột”. Đó là lý do họ đã hủy buổi gặp gỡ “mặt đối mặt” trước trận, dù Alvarez đang ở rất gần Golovkin, có khi chỉ cách một bức vách trong 2 phòng khách sạn. Alvarez cũng đã lên tiếng bảo vệ danh tiếng của mình, dù theo nhiều người, anh nói với giọng điệu… “yếu xìu”.
“Đó là những cú đá, những tiếng la hét từ một kẻ đang chết đuối. Đó là những lời biện giải cho thứ mà họ đang làm, vì những gì sẽ đến vào thứ bảy này – đó là một trận thua dành cho họ. Tôi đã được theo dõi sát sao trong suốt sự nghiệp. Tôi đã được WADA (Ủy ban chống doping thế giới) giám sát suốt từ năm 2011 cho đến nay, và đó là lý do tại sao họ có quyền hạn trong chuyện này. Tôi đã dành toàn bộ thời gian ở Mexico – đó là nơi tôi cư trú, nơi tôi sinh sống, nơi tôi dành thời gian với gia đình mình. Khi tôi đi tập, tôi đến và tập luyện tại San Diego (Mỹ)”, Saul cho biết.
“Có sự khác biệt rất rõ ràng ở Mỹ, nơi các cơ quan có chức năng và chính phủ kiểm tra thịt và thực phẩm rất kỹ càng, với Mexico, nơi không có sự kiểm tra và biện pháp trừng phạt thích đáng. Khi tôi ở Mexico, tôi không ở chế độ ăn kiêng, tôi cũng không tập luyện, tôi không ăn uống theo kế hoạch, vì thế, có lẽ tôi đã ăn thiết tiết chế vài lần/tuần. Không may là, ở Mexico, giờ đây tôi đã ngừng ăn uống như vậy, vì những gì đã xảy ra”, Alvarez biện minh.