Hoàng ở cùng xóm với tôi, vừa là bạn đồng ngũ vừa là bạn cờ. Sức cờ của Hoàng và tôi ngang ngửa nhau, thuộc hạng… cờ gà, nên 2 thằng khoái là đối thủ của nhau. Ngày còn là lính trung đoàn pháo binh, 2 đứa tôi đánh cờ tướng thâu đêm, dù vậy sức cờ vẫn không khá lên được.
Cờ tướng lạ lắm, đã ngồi vào bàn là phong cách, tính tình người chơi bộc lộ ra hết. Hoàng nóng tính, ăn to nói lớn, vào cuộc cờ là tấn công ngay, đánh nhanh, muốn kết thúc cuộc cờ sớm. Hoàng chơi pháo rất hay, từ pháo đầu, pháo trùng, pháo giác…, ván nào đấu mà không thí pháo với nó là tôi cầm chắc phần thua.
Gần 2 năm trước, lúc Hoàng mới lấy vợ, một lần tôi sang nhà Hoàng chơi cờ, 2 thằng đấu với nhau từ 9 giờ sáng cho đến tận khuya mà chưa nghỉ. Vợ của Hoàng ra chiều sốt ruột, cứ đi tới đi lui trong nhà thở thườn thượt mà không dám nói. Thấy vậy, tôi đề nghị Hoàng tạm nghỉ, hôm nào chơi tiếp. Hoàng say cờ, không chịu dừng, bảo: “Nghỉ sao được, để tôi cho ông thấy sức mạnh cặp pháo tiền của tôi công thành”.
Vợ Hoàng ở bên trong nghe thế, nói vọng ra: “Gớm, chỉ giỏi công thành đâu đâu còn ở nhà ỉu xìu không nên cơm cháo gì!”. Đến nước này, tôi không thể vô duyên ngồi lì mà chơi được nữa đành chào vợ chồng Hoàng ra về. Thật lạ, từ hôm đó về sau Hoàng bỏ chơi cờ tướng luôn.
…Tháng rồi đi dự thôi nôi cu Khánh - con trai đầu lòng của Hoàng - như hiểu được thắc mắc của tôi, Hoàng hớn hở đầy ngụ ý: “Từ ngày nghỉ chơi cờ với ông, đêm đêm ngủ tui cứ thấy mình tham gia trận địa pháo. Mà ngộ thật, không phải là pháo tầm xa, rót từng trái một như hồi tui với ông còn trong lính được huấn luyện mà toàn là sơn pháo(1) với bích kích pháo(2), bắn cấp tập vào mục tiêu gần. Tui lại là pháo thủ mới oách chứ!”.
“Dóc tổ! Suốt 4 năm làm lính cho đến ngày xuất ngũ chưa từng thoát khỏi vai trò anh lính trinh sát pháo mà nổ chuyện trên trời”, tôi “sửa lưng” Hoàng. “Chứ cái gì đây?”, vừa nói Hoàng vừa chỉ vào cu Khánh đầy hạnh phúc, ra chiều mãn nguyện.
Lúc tàn tiệc về, Hoàng không giấu được niềm vui, “rót pháo” vào tai tôi: “Ông chuẩn bị, sang năm dự thôi nôi đứa thứ 2 của tui. Ông thấy sao, phận pháo như tui cũng oách chứ lị!”. Tôi phì cười, nghĩ bụng: “Pháo như ông có gì mà khoe, tui thực hiện “song pháo” từ 8 năm trước”.
Ngẫm nghĩ lại, lời mấy bậc tiền bối chẳng sai: Cờ tướng là cờ đời, giỏi cờ tướng thì giỏi cờ đời. Ngộ thiệt!
(1) Sơn pháo: pháo xe bò, dùng trong trận địa đồi, núi.
(2) Bích kích pháo: Hiểu nôm na là tất cả các loại pháo đánh gần.
PHƯỚC PHAN