Pele - Nhà vua bóng đá và thiên sứ của cái đẹp

Pele nói: “Bóng đá là một trò chơi của cái đẹp”, và cũng ông, ở những năm 1970 đầy biến động của đất nước Brazil cũng như địa chính trị thế giới, nói rằng: “Tôi nghĩ món quà lớn nhất sau một chiến thắng trên sân cỏ, không phải là chiếc cúp, mà đó là sự cứu rỗi tâm hồn”.
Pele làm trên sân bóng không đơn thuần là chơi bóng và ghi bàn, mà đó là viết ra định nghĩa về bóng đá đẹp.
Pele làm trên sân bóng không đơn thuần là chơi bóng và ghi bàn, mà đó là viết ra định nghĩa về bóng đá đẹp.

Những gì Pele làm trên sân bóng không đơn thuần là chơi bóng và ghi bàn, mà đó là viết ra định nghĩa về bóng đá đẹp. Cái khái niệm Jogo Bonito mà đội tuyển Brazil vẫn theo đuổi bấy lâu nay, cũng khởi phát từ chiến công của Pele và đồng đội ở các kỳ World Cup, đặc biệt là năm 1970, thời điểm mà Brazil sở hữu đội hình được xem là tài hoa nhất lịch sử thế giới. Năm đó, vài giờ trước trận chung kết, hậu vệ Tarcisio Burgnich của Italy tự trấn an mình khi đối đầu với Pele: “Anh ta có xương thịt và máu chảy trong người như tôi thôi”. Sau trận, vẫn Burgnich: “Không, tôi đã lầm”.

Ngày Pele chào đời, cha mẹ của ông đặt cho cậu con trai của mình cái tên Edson Arantes do Nascimento dựa theo tên của nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison. Có thể Pele không phát kiến ra điều gì đặc biệt cho cuộc sống nhân loại, nhưng ông đã đem đến cho bóng đá niềm hạnh phúc khi được thưởng lãm bóng đá đẹp. Suốt cuộc đời mình, dù là trên sân cỏ hay sau này làm chính trị gia, Pele chỉ có một sứ mệnh: Bóng đá luôn là khởi nguồn, sự kết nối của niềm vui, xoa dịu nỗi đau trong mỗi con người.

Pele chơi đàn bên hồ bơi ở World Cup 1970, kỳ giải mà Brazil vô địch với đội hình được xem là tài hoa nhất lịch sử thế giới.

Pele chơi đàn bên hồ bơi ở World Cup 1970, kỳ giải mà Brazil vô địch với đội hình được xem là tài hoa nhất lịch sử thế giới.

Hãy thử nghĩ xem, thời của Pele chơi bóng, chỉ là những thước phim đen trắng. Truyền hình đâu có sẵn trong phòng ngủ của mọi nhà, và các video highlight không hề có trên chiếc điện thoại để chỉ cần mở ra là tha hồ tán tụng các pha bóng. Pele chưa từng sang châu Âu chơi bóng, chưa từng đoạt Quả bóng vàng. Vậy đó, nhưng ông vẫn là Nhà vua của bóng đá mà chẳng có một tranh cãi nào xảy ra cho dù các tượng đài khác cùng thời và sau này được gắn cho nhiều biệt danh mỹ miều, nhưng họ vẫn dựa trên hệ qui chiếu từ “Vua bóng đá”. Johan Cruyff từng nói: “Pele là cầu thủ duy nhất vượt ra khỏi giới hạn logic”. Trong khi đó, Ferenc Puskas nhấn mạnh: “Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử là Di Stefano. Tôi từ chối xếp loại Pele với tư cách cầu thủ. Cậu ấy đứng trên điều đó”.

Ngày nhỏ, Pele từng bị mẹ ngăn cấm chơi bóng vì nghèo. Năm 15 tuổi, Pele được giới thiệu đến Santos thử việc và không lâu sau đó có trận đấu chính thức đầu tiên vào ngày 7/9/1956. Ngay ngày hôm đó, ông đã ghi bàn. Chỉ trong vòng 1 năm sau, Pele đã được gọi lên đội tuyển Brazil và tiếp tục ghi bàn ngay trong trận đấu đầu tiên khoác áo Selecao. Đến nay, Pele vẫn là cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn cho đội tuyển Brazl (16 tuổi 9 tháng). Năm 1950, khi Brazil thất bại ở World Cup năm đó, Pele đã khóc. Ông tự hỏi vì sao Chúa lại trừng phạt người Brazil như vậy. Khi đến Thụy Điển dự World Cup 1958, ông chỉ ước mơ sẽ vô địch để hoàn thành tâm nguyện của người cha. Và chính ông đã đưa Selecao trở thành nhà vua của bóng đá. Những gì còn lại, đã là huyền thoại.

FIFA vinh danh Pele là “Cầu thủ của thế kỷ” tại Gala vào ngày 11-12-2020.

FIFA vinh danh Pele là “Cầu thủ của thế kỷ” tại Gala vào ngày 11-12-2020.

Nếu bóng đá là một thứ tôn giáo, thì Pele là nhà truyền giáo có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Nếu bóng đá là chiếc cầu nối giữa các quốc gia, chủng tộc và khoảng cách giàu - nghèo, thì Pele chính là vị đại sứ vĩ đại. Nữ chính trị gia lão luyện cùng thời với ông, Benedita da Silva đã nhận xét: “Ông ấy là hình ảnh truyền cảm hứng lớn nhất cho mọi cậu bé da màu nghèo khổ mà chúng tôi từng có”. Khi Pele giải nghê, đại sứ Brazil tại Liên Hợp Quốc J.B Pinheiro tuyên bố: “Trong 22 năm chơi bóng, Pele đã giúp quảng bá cho tình hữu nghị trên toàn thế giới còn nhiều hơn bất kỳ đại sứ nào trước đó".

Đúng như lời Pinheiro, Pele đã vượt qua giới hạn của thể thao. Một đạo luật mà Tổng thống Janio Quadros thúc đẩy Nghị viện Brazil ban hành vào năm 1961 đã biến Pele thành báu vật quốc gia và tài sản có chủ quyền của Brazil trong ít nhất 10 năm. Trong bối cảnh Brazil đang có những khủng hoảng về xã hội thời điểm ấy, việc giữ Pele ở lại trong nước chơi bóng và mang đến niềm vui hàng tuần cho cổ động viên quê nhà là một động thái an dân. Năm 1970, khi Pele cùng Brazil vô địch World Cup, người ta nói rằng điều đó đã ngăn sự sụp đổ của quốc gia đông dân nhất Nam Mỹ này.

Cho dù là những thước phim đen trắng hay sắc nét rực rỡ, thì lịch sử vẫn là lịch sử. Ngày ông mất, trái đất vẫn quay, trái bóng vẫn lăn nhưng Jogo Bonito - Bóng đá đẹp đã vĩnh viễn chia tay vị Thiên sứ quyền năng nhất của mình.

Tin cùng chuyên mục