Là một trong những gương mặt quen thuộc của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhưng tiền đạo quê Trà Vinh chưa một lần được cảm giác chinh phục khu vực cùng các đồng đội.
"Nữ tướng giữa rừng gươm"
Về xóm chợ ở Trà Vinh nơi Như sinh ra, nói đến nữ cầu thủ Huỳnh Như dường như không ai không biết. Là thân con gái nhưng từ nhỏ Huỳnh Như đã chứng tỏ được khả năng bóng đá tuyệt vời của mình. Ấn tượng nhất phải kể đến danh hiệu Vua phá lưới đầu đời của Như khi chỉ mới học lớp 5 ở một giải đấu huyện mà chỉ mình cô là "tóc dài".
Thấy con gái có khiếu, ba của Như "tài trợ" hẳn cho con một quả bóng để luyện tập. Không có sân đá bóng, Như cùng bạn bè biến luôn khu chợ nhỏ nơi mình ở thành sân, các sạp trong chợ hóa khung thành. Những buổi chiều đá bóng cùng "lũ con trai" ấy, cô gái nhỏ thắng nhiều hơn thua.
Chính điều đó mà trong một đợt ngành thể thao Trà Vinh tổ chức xuống các huyện tuyển sinh năng khiếu bóng đá, Như được nhiều hàng xóm chỉ "đích danh" cho những người tuyển trạch. Năm ấy, Huỳnh Như chỉ mới học lớp 10.
Tưởng chừng giấc mơ sân cỏ của Như đã bắt đầu được "thắp sáng" từ đây thì biến cố xảy ra. Chỉ mới tập tành được một thời gian ngắn, đội nữ Trà Vinh giải tán vì thiếu hụt kinh phí hoạt động. Không muốn phí hoài một tài năng, thầy Minh (theo Huỳnh Như gọi) tại tuyển bóng đá Trà Vinh ngỏ lời đưa cô bé lên TP.HCM để chơi bóng.
Đi đến cùng trời cuối đất vì bóng đá
Gần như không cần suy nghĩ, cô bé 16 tuổi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Nhắc lại quyết định chóng vánh đó của mình, Như chia sẻ: "Lúc ấy tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ cần biết là được đi chơi bóng là sẵn sàng đi đến bất kỳ đâu. Cùng trời cuối đất cũng đi. Lúc đầu thầy còn định đưa ra ngoài Bắc, tôi cũng đồng ý luôn".
Có lẽ chính niềm đam mê mãnh liệt với quả bóng đã tiếp thêm sức mạnh cho Huỳnh Như trong những ngày tháng đầu đầy gian khó kể từ giã từ quê nhà miền Tây lên TPHCM đô hội.
Lúc đó Như thấy mình chẳng khác nào một chú chim lạc đàn, lạ nước lạ cái, chỉ duy nhất có trái bóng tròn làm bạn: "Lúc đó tôi không quen ai nên cứ lầm lì, ra sân cũng chỉ biết tập chay một mình. Đi học bổ túc thì lạc đường mấy lần, nhớ nhà không sao kể xiết", Như tâm sự.
Suốt ba tháng thử việc không lương tại sân Tao Đàn khi đó, mẹ Như là người chu cấp cho con gái tiền sinh hoạt, "chu cấp" cho giấc mơ bóng đá của cô con gái.
Dần dần hòa nhập, Như được bạn bè quý mến. Nhìn Như chơi bóng, các đồng đội của cô nhiều khi thầm thán phục không hiểu với thân hình nhỏ nhắn như vậy, Như lấy đâu ra năng lượng hoạt động không biết mệt mỏi suốt cả trận.
Hỏi Như câu này, tiền đạo có lối chơi giàu kỹ thuật mỉm cười: "Tôi quan niệm muốn có bóng thì phải di chuyển nhiều. Mình có thể lực tốt thì chạy luôn phần đồng đội cũng được mà. Với lại, mình di chuyển thu hút đối phương, tạo khoảng trống cho các bạn ghi bàn cũng là đóng góp vào chiến thắng của đội".
Chiếc HCV mơ ước
Con đường ở tuyển của Huỳnh Như có lúc đầy vinh quang nhưng cũng nhiều nước mắt. Đến giờ phút này Như vẫn nguyên cảm xúc ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho đội tuyển VN trước Myanmar ở vòng bảng tại giải vô địch Đông Nam Á 2015 diễn ra trên sân Thống Nhất (TPHCM). Nhưng cũng chính ở giải đấu này, tuyển nữ VN lại bị người Thái khuất phục ở bán kết. Điều đáng nói, đó đã là lần thứ ba Huỳnh Như niếm trải cái cảm giác thất bại trước đối thủ Thái Lan.
So với nhiều đồng đội như Kiều Trinh, Minh Nguyệt… chức vô địch Đông Nam Á là danh hiệu luôn né tránh Như một cách kỳ lạ. Điển hình nhất phải kể đến lần bị loại khỏi tuyển của Như trước giải vô địch Đông Nam Á 2012. Năm đó, nữ VN đánh bại Myanmar trên chấm luân lưu để lên ngôi hậu.
Với Như, lần bị loại năm đó là kỷ niệm buồn khó có thể quên. "Năm đó bị loại tôi hụt hẫng, chán chường vô cùng. Mọi thứ cứ như sụp đổ vậy". Trong thời khắc chán nản đó, sự động viên của các đồng đội tại CLB, nhất là nữ tuyển thủ Kim Hồng đã giúp Huỳnh Như lấy lại động lực.
Hiện cô gái quê miền Tây vừa tập luyện đá bóng, vừa theo học năm nhất tại Khoa Giáo dục Thể chất Đại học Sư phạm vào ban đêm. Dù bận rộn với lịch tập, lịch học, Như vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ: "Theo đuổi được niềm đam mê của mình với tôi là điều hạnh phúc nhất".
Thời gian rảnh rỗi, cô gái cá tính sinh năm 1991 chọn cách đi phượt. Như từng một mình đón xe "phiêu lưu" Ninh Thuận, Buôn Ma Thuột… Chân đá bóng giỏi, Như cũng có đôi tay mượt mà với khả năng chơi ghi-ta mặc dù: "Bạn bè chê nhiều hơn khen", Như hóm hỉnh cho biết.
Nói về ước mơ của mình, Huỳnh Như tâm sự: "Nhiều lúc nằm mơ tôi cũng thấy mình vô địch giải khu vực cùng với các đồng đội. Hy vọng tôi sẽ trải qua cảm giác đó và có được chiếc HCV Đông Nam Á".
Thái Kiên