Nơi cảm xúc thăng hoa

Tại Bắc Mỹ, vòng bảng World Cup 2026 đang được viết nên bằng thứ ngôn ngữ thuần khiết nhất của cảm xúc: những cú sút uy lực, những điểm số lịch sử và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào.

Các cầu thủ Curacao (phải) thi đấu kiên cường trước các đối thủ ở World Cup 2026
Các cầu thủ Curacao (phải) thi đấu kiên cường trước các đối thủ ở World Cup 2026

“Thánh đường World Cup” Azteca (Mexico) chứng kiến những khoảnh khắc thần kỳ từ quốc đảo nhỏ bé vào rạng sáng 21-6: Đội tuyển Curacao, sau trận thua tan nát trước tuyển Đức, đã vùng dậy và kiên cường giành lại 1 điểm trước Ecuador vượt trội về mọi phương diện.

Mới tuần trước, Curacao ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử tại World Cup và đã ăn mừng như thể chưa từng trải qua một trong những thất bại nặng nề nhất. Giờ đây, họ viết tiếp câu chuyện thần kỳ theo cách không ai ngờ tới, bằng tinh thần chiến đấu quả cảm, từ phút đầu tiên cho đến những giây cuối cùng trong trận đấu với Ecuador.

Eloy Room, thủ môn 37 tuổi của Curacao, thực hiện 15 cú cản phá trước một Ecuador có chỉ số bàn thắng dự kiến là 3,08, nghĩa là theo mọi tính toán xác suất, họ phải ghi ít nhất 3 bàn. Nhưng Room đứng đó, sừng sững và không để lọt lưới bàn nào. HLV Dick Advocaat (78 tuổi), nhà cầm quân lớn tuổi nhất tại World Cup 2026, người đã nén nỗi đau con bị bệnh nặng để tiếp tục dẫn dắt Curacao, không giấu được xúc động sau trận đấu: “Bạn biết chúng tôi đã đi từ chỗ gần như không có gì. Và rồi chúng tôi đến đây, đá một trận sân khách trước 60.000 khán giả và hòa 0-0. Tất cả những gì bạn có thể cảm nhận là sự tự hào về con đường chúng tôi đã đi”.

Quốc vương Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima của Hà Lan - những người đứng đầu nhà nước của Curacao (một lãnh thổ trong Vương quốc Hà Lan), đã bay từ Houston sau khi xem tuyển Hà Lan đè bẹp Thụy Điển 5-1, đến Kansas City để chứng kiến lịch sử tiếp theo. “Quốc vương và Hoàng hậu thậm chí còn nhảy múa trong phòng thay đồ của chúng tôi. Thật không thể tin được khi họ đã đến và chứng kiến trận đấu này”, thủ thành Eloy Room kể lại.

Trong khi đó, phía bên kia sân là một câu chuyện hoàn toàn ngược chiều. HLV Beccacece đứng trước báo chí Ecuador với vẻ mặt thất thần chia sẻ: “Có những thứ trong bóng đá không thể giải thích được. Chúng tôi muốn thắng, nhưng không làm được”. Câu chuyện của Ecuador tại World Cup nhắc nhở về một sự thật tàn nhẫn của bóng đá: kiểm soát bóng, tấn công liên tục, tung đến 28 cú sút đều vô nghĩa nếu không có bàn thắng.

Ecuador không phải là đội tuyển đau đớn nhất. Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành đội đầu tiên bị loại khỏi World Cup 2026 sau khi tích lũy 62 cú sút trong 2 trận mà không ghi được một bàn nào, thiết lập nên kỷ lục đáng buồn nhất trong lịch sử giải đấu kể từ năm 1966. Tài năng trẻ Arda Guler (đang khoác áo Real Madrid) ngồi trên mặt cỏ sau trận thua Paraguay hôm 20-6, nhìn những người đồng đội lớn tuổi hơn rơi nước mắt vì sự nghiệt ngã của bóng đá.

Bức tranh này, với tất cả sự nghịch lý và vẻ đẹp của nó, chính là thứ mà FIFA có thể tự tin mở rộng World Cup. Đơn giản vì FIFA biết, ở đâu đó trên thế giới, từ những quốc đảo nhỏ bé xa xôi vẫn có vô số trái tim thổn thức theo từng bước chạy của các chàng trai đất nước họ, để những câu chuyện như của Curacao hay Cape Verde có không gian tồn tại, để những “người hùng vô danh” như các thủ môn Eloy Room và Vozinha có sân khấu xứng đáng, để những hòn đảo nhỏ bé giữa Đại Tây Dương và Caribbe không còn chỉ là khán giả của lễ hội lớn nhất hành tinh.

Roberto Lopes, hậu vệ của Cape Verde, sinh ra ở Ireland, từng nói sau khi đội tuyển vượt qua vòng loại: “Từ khi còn là đứa trẻ, tôi đã mơ được chơi bóng đá ở sân khấu lớn nhất. Tôi chưa bao giờ hình dung được rằng Cape Verde sẽ là con đường đưa mình đến đó”.

Đó là điều kỳ diệu thực sự của World Cup, những khoảnh khắc một người đàn ông đứng giữa sân lớn nhất thế giới và hiểu rằng anh đã đi đủ xa để xứng đáng có mặt ở đó. Tinh thần của Curacao trước Ecuador, của Cape Verde và Vozinha trước Tây Ban Nha là thứ tài sản không có hàng tỷ USD bản quyền truyền hình nào mua được.

Tin cùng chuyên mục