1. Cái chuyện đóng quân một nơi, tập luyện một nẻo, cách đến mấy chục cây số chỉ là một trong những chuyện “không giống ai” mới của bóng đá Việt Nam. Nó lạ ở chỗ, nếu giả sử chúng ta đang đi đá sân khách mà BTC chủ nhà bố trí cự ly di chuyển kiểu ấy sẽ bị phản ứng ngay, thế thì tại sao chẳng có ai phản ứng chuyện ông Miura đưa quân đi tập xa như vậy?
Cứ cho là ông Miura thích sân của Viettel, hay cụ thể hơn là ông ta “ghét” sân của VFF nên có động tác “dằn mặt” như vậy, thế thì những người có trách nhiệm cần tư vấn và sắp xếp ngay chỗ đóng quân ở gần sân tập, tại sao lại có chuyện mất mấy tiếng đi xe mỗi ngày một cách phản khoa học như thế? Chuyện đóng quân xa đã từng có nhiều, trước đây, khi vào TPHCM thì thường xuống trung tâm Thành Long, trước nữa thì xuống tận trung tâm TDTT 2 ở tận Thủ Đức. Hai nơi này đều cách trung tâm TPHCM 20-30km. Không hiểu lúc ông Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn phải phi xe từ trung tâm lên thăm đội tuyển vào hôm qua có cảm nhận được không?
![]() |
Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (giữa) vẫn rất “siêng” khi vượt đường xa đến thăm các cầu thủ. Ảnh: Minh Hoàng
2. Tạm xem đây là chuyện nhỏ nhưng vì nó quá nhỏ nên mới thấy bóng đá Việt Nam luôn mắc phải những chuyện “không giống ai” bởi các chi tiết tưởng chừng như không nên xảy ra như vậy. Ngay tại Việt Nam còn như thế, đừng hỏi vì sao mỗi lần ra nước ngoài thi đấu, đội tuyển thường bị bỏ qua các khâu liên quan đến ăn uống, dinh dưỡng, an ninh. Bất kỳ một LĐBĐ quốc gia nào cũng có bộ phận chuyên trách đội tuyển, những người gần như chỉ có trách nhiệm lo hậu cần. Ấy vậy nhưng từ trước đến nay, VFF hoàn toàn không quan tâm đến những chi tiết nhỏ như vậy. Nhiều khi, chính vị trưởng đoàn hoặc các trợ lý HLV kiêm nhiệm việc này. Nó không giúp đội tuyển tiết kiệm bao nhiêu tiền mà chỉ khiến cho tính nghiệp dư tăng thêm mà thôi.
3. Thật ra, cần phải thấy là HLV Miura rất giỏi chịu đựng và biết cách làm cho công việc của mình được triển khai một cách tốt nhất. Ông ta kiên quyết nói không với trung tâm bóng đá của VFF để bảo vệ đôi chân cầu thủ mình. Như vậy, ông ta làm đúng trách nhiệm của mình dù điều đó là đúng hay sai về nguyên tắc huấn luyện.
Trong khi đó, VFF đã làm gì khiến cái sân vốn dành cho đội tuyển tập trung lại không còn đủ chất lượng? Họ thể hiện trách nhiệm với sức khỏe các tuyển thủ ra sao để khiến đội bóng của Miura phải di chuyển gần 200km mỗi ngày chỉ để tập trong vòng 3 tiếng đồng hồ? Và quan trọng hơn, tại sao HLV Miura làm một chuyện “không giống ai” như vậy mà VFF vẫn “bình chân như vại”, thế thì đừng hỏi vì sao mà người ta vẫn gọi tuyển Việt Nam là “đội bóng của Miura” chứ không phải của VFF, đừng hỏi vì sao ông Miura chỉ cần thắng chứ không cần đá đẹp.
HỒ VIỆT