Rõ ràng trận gặp Iraq vừa qua, chúng ta đã “bị hòa” thì đúng hơn. Bị mất điểm ngay vào những giây cuối cùng thì bất kỳ đội nào cũng đau cả. Thế nên, những lời khen ngợi của HLV đội tuyển Iraq dành cho chúng ta hẳn không phải những lời nói suông, tôi nghĩ ông ấy khen thật lòng vì bản thân đội Iraq cũng đã trải qua 89 phút hồi hộp, lo lắng. Ngay cả Thái Lan, đối thủ chúng ta vẫn luôn xem là đối trọng cũng đã phải vui mừng khi Iraq gỡ hòa vào cuối trận.
Thật sự để nói Việt Nam tiến bộ, tiếp cận gần các đội mạnh trong khu vực thì chưa đến mức như vậy đâu. Lâu lắm rồi mới thấy đội tuyển Việt Nam thi đấu thật sự bài bản, tự tin và các miếng tấn công “ra ngô ra khoai” đến như vậy. Phong độ của các cầu thủ tốt, điểm rơi phong độ chuẩn cùng đấu pháp hợp lý đã đem lại 90 phút thật đẹp như vừa qua.
Nhưng để có được nhiều trận đấu cống hiến, cầu thủ của ta ra sân với phong thái tự tin như trận gặp Iraq, thiết nghĩ chúng ta còn nhiều vấn đề phải làm lắm. Nhất là ở khâu đào tạo và phát triển các tài năng trẻ. Hiện tại trên mặt bằng chung, có quá ít trung tâm đào tạo đạt yêu cầu ở chất lượng đào tạo. Ngoài ra, định hướng phát triển cho cầu thủ sau trẻ như thế nào cũng cần có chiến lược hẳn hoi.
Nghịch lý là bóng đá trẻ của Việt Nam trong những năm qua đã đạt thành tích rất tốt, nhưng đến khi gia nhập bóng đá đỉnh cao lại khá phập phù. Nếu không làm quyết liệt ngay lúc này, rất khó để tái hiện lại nhiều trận đấu hay và hiệu quả của đội tuyển Việt Nam như đêm 8-10 vừa qua.