Morgan Rogers và Aston Villa đang thách thức tất cả

Trong thế giới bóng đá, có những giai đoạn mà một câu lạc bộ dường như đang thách thức mọi định luật vật lý và các phép tính logic. Aston Villa của Unai Emery hiện tại chính là một thực thể như thế. Với chiến thắng 2-1 trước Manchester United, đội bóng thành Birmingham đã nối dài mạch toàn thắng lên con số 10 trận trên mọi đấu trường – một kỳ tích mà lần cuối cùng người ta nhìn thấy tại Villa Park là từ năm 1914, thời điểm thế giới còn đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc Đại chiến lần thứ nhất.

Morgan Rogers và Aston Villa đang thách thức tất cả

Tâm điểm của cuộc trỗi dậy mang tính sử thi này không ai khác ngoài Morgan Rogers. Ở tuổi 23 và 148 ngày, Rogers không chỉ đơn thuần là một cầu thủ; anh là nhân vật chính trong kịch bản mà Unai Emery đang nhào nặn. Cú đúp vào lưới Man Utd không chỉ là những con số trên bảng điện tử, nó là lời khẳng định về một tài năng đang ở độ chín muồi, đủ sức làm thay đổi trật tự của bóng đá Anh.

Morgan Rogers: "Số 10" mang hình bóng kẻ hủy diệt

Kể từ đầu mùa giải trước, Rogers đã ghi được 21 bàn thắng trên mọi đấu trường. Thống kê này biến anh thành cầu thủ trẻ nhất đạt cột mốc 20 bàn trở lên cho một đội bóng tại Premier League trong giai đoạn này. Nếu Arjen Robben có cái chân trái "biết trước nhưng không thể cản", thì Rogers đang biến lòng bàn chân phải của mình thành một vũ khí tương tự. Những cú dứt điểm vào góc xa từ rìa vòng cấm của anh đang dần trở thành một thương hiệu.

Sự bùng nổ của Rogers là giải pháp hoàn hảo cho bài toán sáng tạo của Villa. Anh mạnh mẽ trong tranh chấp, tinh tế trong chạm bước một và quyết đoán khi đối mặt với khung thành. Việc Rogers trở thành cầu thủ Villa đầu tiên ghi từ 2 bàn trở lên trong hai trận liên tiếp tại Premier League kể từ thời Dion Dublin năm 1998 là minh chứng cho một "điểm rơi" phong độ đáng kinh ngạc.

Sự thăng tiến của Rogers đang đặt HLV tuyển Anh, Thomas Tuchel vào một "cơn đau đầu dễ chịu" cho chiến dịch World Cup 2026. Với 12 lần khoác áo đội tuyển và bàn thắng đầu tiên vào lưới xứ Wales tháng trước, Rogers không còn là một phương án dự phòng. Anh đang trực tiếp thách thức vị trí của Jude Bellingham trong vai trò số 10.

Mặc dù Bellingham có đẳng cấp toàn cầu, nhưng Rogers mang lại sự trực diện và khả năng độc lập tác chiến trong không gian hẹp mà ít cầu thủ Anh nào có được hiện nay. Nếu Phil Foden và Cole Palmer cũng được tính đến, hàng công của "Tam Sư" đang sở hữu một mật độ tài năng dày đặc chưa từng thấy.

Nghịch lý giữa thống kê và kết quả

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của 10 chiến thắng liên tiếp là một sự thật khiến giới phân tích phải nhíu mày. Aston Villa đang thắng theo cách "đi trên dây". Theo số liệu từ Opta, trong chuỗi 10 trận này, chỉ có đúng 2 trận Villa đạt chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) cao hơn đối thủ từ 0.5 trở lên.

Họ đã thắng 8 trận liên tiếp chỉ với cách biệt tối thiểu 1 bàn. Trong trận đấu với Man Utd, thực tế "Quỷ đỏ" mới là đội có nhiều cú sút và sút trúng đích hơn. Villa đang sống dựa vào những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân của Rogers và một chút "phép màu" để khỏa lấp những lỗ hổng ở hàng thủ. Logic bóng đá nói rằng sự hiệu quả này sẽ sớm bị kéo về mức trung bình (regression to the mean), và Emery – một "thiên tài" theo lời Rogers – hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Unai Emery vẫn giữ đôi chân trên mặt đất khi tuyên bố Villa không phải là ứng cử viên vô địch. Đó là một chiến thuật tâm lý khôn ngoan. Villa hiện kém Arsenal 3 điểm và Man City đúng 1 điểm. Họ đang ở vị trí thứ 3 vào dịp Giáng sinh – một kịch bản mà hai tháng trước, khi họ còn đang vật lộn với chuỗi 6 trận không thắng, chẳng ai dám mơ tới.

Để duy trì cuộc đua này, Villa không thể mãi dựa vào "đôi cánh" của Rogers. Giải pháp bền vững phải đến từ việc đánh thức bản năng sát thủ của Ollie Watkins và sự trở lại của những trụ cột phòng ngự như Tyrone Mings hay Pau Torres.

Aston Villa đang viết nên một câu chuyện cổ tích hiện đại, nơi mà một cầu thủ từng bị coi là "vô danh" như Rogers đang dẫn đầu một cuộc lật đổ trật tự cũ. Có thể Villa sẽ không vô địch, nhưng cái cách họ chiến đấu và cách Rogers nhảy múa trên sân cỏ đã mang lại cho Premier League một luồng sinh khí mới – thứ mà những con số xG lạnh lùng đôi khi không thể giải thích hết.

Tin cùng chuyên mục