Amorim được mời đến với kỳ vọng mang lại hơi thở hiện đại và một triết lý rõ ràng, giống như cách ông đã dựng Sporting Lisbon thành một đội bóng có bản sắc. Nhưng ngay khi đặt chân tới Old Trafford, ông không được gọi là “manager”, mà là “head coach” – một chi tiết nhỏ nhưng nói lên tất cả. Ở Anh, danh xưng “manager” đồng nghĩa với quyền kiểm soát toàn bộ dự án bóng đá; còn “head coach” chỉ là người huấn luyện đội hình do người khác lựa chọn.
Từ đầu, Amorim không có quyền đó. Ông phải làm việc với Jason Wilcox (giám đốc bóng đá) và Omar Berrada (giám đốc điều hành) – những người kiểm soát toàn bộ chính sách chuyển nhượng. Khi Amorim công khai yêu cầu họ “làm đúng phần việc của mình” sau trận hòa Leeds, ông thực chất đang thách thức cơ chế quyền lực của United. Và điều đó, trong môi trường này, là hành động không thể dung thứ.
Manchester United biện minh rằng Amorim đã được “hỗ trợ tối đa” với 250 triệu bảng chi tiêu trong 14 tháng. Nhưng chi tiêu không đồng nghĩa với niềm tin. Amorim muốn những con người phù hợp cho hệ thống 3-4-3 đặc trưng, nhưng những gì ông nhận được lại là kết quả của một “chiến lược tập thể”, nơi mỗi bộ phận tự chọn ngôi sao theo tiêu chí riêng. Đó là mô hình của một tập đoàn thể thao, không phải một đội bóng.
Kể từ khi Sir Alex Ferguson rời đi, United chưa từng tìm lại sự thống nhất giữa huấn luyện, chiến lược và chuyển nhượng. Mỗi đời HLV là một triết lý khác, nhưng ban lãnh đạo luôn can thiệp vào mọi chi tiết – từ mua người đến chọn đội hình. Amorim, với tính cách cứng rắn và niềm tin tuyệt đối vào bản sắc chiến thuật, không bao giờ có thể sống lâu trong một hệ thống như vậy.
Câu nói của Amorim sau trận Leeds – “Tôi đến đây để làm người quản lý Manchester United, không phải chỉ là huấn luyện viên” – chính là lời tuyệt mệnh. Ông không chịu chấp nhận vai trò bị thu hẹp của mình, và vì thế, cũng không còn chỗ trong cấu trúc này. Từ Mourinho, Solskjær, Ten Hag đến Amorim, tất cả đều từng va vào bức tường đó: quyền lực bóng đá đã rời khỏi phòng thay đồ. Ở United hiện nay, huấn luyện viên chỉ là người điều phối một dự án mà kẻ khác đã vẽ sẵn. Còn quyết định lớn nhất – ai đến, ai đi – lại nằm trong tay những người mặc vest, chứ không phải người đứng ở đường biên.
Amorim rời đi khi United đang đứng thứ sáu, giữa một mùa giải chẳng còn gì rõ ràng. Nhưng thật ra, ông đã thất bại ngay từ ngày ký hợp đồng – khi chấp nhận làm “head coach” ở một nơi vẫn tưởng mình đang thuê một “manager”. Ông mang đến triết lý, nhưng United chỉ muốn kết quả; ông tìm kiếm bản sắc, còn họ chỉ đòi tính ổn định trong báo cáo tài chính.
Sự ra đi của Amorim để lại một Old Trafford vẫn vỡ vụn và ngổn ngang. Man United giờ đây lại rơi vào vòng lặp tìm kiếm người kế vị thứ bảy kể từ sau kỷ nguyên Sir Alex Ferguson. Những cái tên như Michael Carrick, Xavi hay thậm chí là Enzo Maresca đang được nhắc đến như những giải pháp cứu vãn, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở đó: Ai sẽ là người đủ bản lĩnh để chấp nhận làm một "Head Coach" đúng nghĩa, một người biết cách dung hòa giữa cái tôi chiến thuật và cấu trúc quản trị lạnh lùng của giới chủ?
Sự kiện Amorim bị sa thải chỉ tái khẳng định điều ai cũng biết: Manchester United vẫn đang lạc lối giữa mô hình công ty và tinh thần bóng đá. Mọi HLV tiếp theo – dù tên là Darren Fletcher, Oliver Glasner hay Xavi – đều sẽ chỉ là người tạm quyền trong một hệ thống chưa biết mình muốn trở thành gì.
Amorim từng nói: “Không ai, kể cả Giáo hoàng, có thể khiến tôi bỏ hệ thống 3-4-3.” Nhưng ở Old Trafford, ông đã đối diện với một thứ quyền lực còn lớn hơn cả đức tin chiến thuật – quyền lực thể chế. Và như mọi người tiền nhiệm, ông rời đi không vì thiếu năng lực, mà vì dám tin rằng mình được trao quyền thật sự.
Vì thế, khi câu chuyện khép lại, người ta chỉ có thể thừa nhận: một kết cục không thể khác – bởi ở Manchester United hôm nay, không ai có thể là “manager” ngoài… ban lãnh đạo.