Có vẻ như với các đội bóng phía Nam, việc luyện tập thể lực được coi là ưu tiên 1 ở thời điểm diễn ra World Cup. Hôm 24-6, đội B.Bình Dương mới từ Bình Thuận trở về sau những ngày đối mặt với nắng, gió và cả những bài tập chạy cát “mệt đến độ chẳng thiết xem World Cup” như chính lời các cầu thủ thừa nhận.
Cần cù bù năng lực
![]() |
Thể lực là việc mà các đội bóng phía Nam như CS Đồng Tháp và Navibank Sài Gònrất chú trọng rèn luyện trong quãng nghỉ vừa qua. Ảnh: HOÀNG HÙNG |
Đến thời điểm này, ngoài B.Bình Dương, các đội bóng còn lại ở phía Nam tại V-League đều chẳng thể coi là mạnh, càng không thể xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Với các đội này, yếu tố cần cù luôn được đặt lên hàng đầu ở các trận đấu, chứ không phải yếu tố năng lực. Thậm chí, những trận thua liên tiếp hồi đầu mùa bóng của Navibank Sài Gòn cũng bị cho rằng, vì đội bóng không còn mạnh về thể lực như thời mang tên QK4, khiến vào trận không thể khắc chế được lối chơi của đối phương bằng việc “chạy nhiều, đá mạnh”.
Tương tự, ở Đồng Tâm Long An, các cầu thủ thường than thở hàng tiền vệ người thì chấn thương vừa lành như Tài Em (nghe nói lại vừa tái chấn thương), người thì “cao tuổi” như Minh Phương nên thể lực không đảm bảo, khiến cho đội hình hoạt động không trơn tru khi các cầu thủ khác phải gánh vác giúp quá nhiều. Ngay cả đội bóng được xem là vững chắc như CS Đồng Tháp, nhưng đến thời điểm này cũng chỉ được các đối thủ khác kiêng dè nhờ thể lực tốt và một cái sân quá nóng vì đá lúc 15g30.
Chính vì vậy, ngay khi quãng nghỉ World Cup vừa diễn ra, hầu hết các đội bóng đều tìm đến một bãi biển nào đó để rèn thể lực. Chạy bộ trên biển hàng ngày, chơi bóng đá trên biển được coi là ưu tiên hàng đầu, chứ không phải việc tập luyện phối hợp các mảng miếng, càng không phải là lúc để các cầu thủ nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng. Khỏe như Phi Thường ở Navibank Sài Gòn còn phải than thở: “Mệt thiệt. Toàn nhồi thể lực đến đứt hơi luôn anh ơi”.
Đến như B.Bình Dương cũng chăm chú rèn thể lực cho thật kỹ và họ là đội bóng phía Nam trở về đại bản doanh trễ nhất. Ông Đặng Trần Chỉnh hiểu rằng, khi mà trình độ các đội bóng chưa chênh nhau quá xa như Tây Ban Nha và CHDCND Triều Tiên ở World Cup, thì đội bóng có nền tảng thể lực tốt hơn, chạy nhiều hơn sẽ có nhiều cơ hội giành phần thắng hơn. Ông không muốn các học trò của mình dù được đánh giá cao ở chuyên môn, nhưng lại đuối hơi trước các đội bóng chỉ biết chạy là chính.
Nhưng cần cù chẳng phải thuốc tiên
Đương nhiên, đức tính cần cù là đáng khen, sự mạnh mẽ trong thể lực mà các cầu thủ tích lũy được là đáng quý. Nhưng bóng đá không là cuộc chơi đơn thuần chỉ cần sự siêng năng cần mẫn là được. Các yếu tố chuyên môn đóng góp rất nhiều vào sự thành công của đội bóng. Navibank Sài Gòn dẫu có nâng cao thể lực đến cái “đỉnh” như các cầu thủ QK4 đã từng sở hữu khi xưa, thì e rằng, người ta vẫn chẳng đánh giá cao hơn về họ.
Có thể với những cầu thủ ngoại mới về, cùng Văn Khải và Santos khiến Navibank SG sẽ có lối chơi đỡ vất vả hơn, cũng như với thể lực vừa được “cải tạo” có thể giúp các cầu thủ Navibank SG sẽ chống đỡ tốt hơn các đợt tấn công của đối phương. Tuy nhiên, để tìm được những chiến thắng tưng bừng chỉ nhờ chạy, chạy và chạy thì e rằng không như ông Chung mong muốn. Có chăng, ông Mai Đức Chung sẽ cùng các cầu thủ của mình hạn chế được số lượng bàn thua, và thua khó hơn một chút mà thôi.
Ở Đồng Tâm Long An, chuyện thể lực thật sự quan trọng, bởi ít nhiều họ có những cầu thủ có chuyên môn tốt như Tuấn Phong, Tài Em hay cầu thủ ngoại “trở lại” là Issawa. Nhưng rõ ràng, việc nâng cao thể lực của các cầu thủ không phải là liều thuốc tiên với Gạch ở thời điểm này. Sự chênh nhau về trình độ giữa cầu thủ ở đội hình chính thức và dự bị, thậm chí là giữa các cầu thủ đang chơi ở đội hình chính thức với nhau, khiến từ đầu giải đến giờ, Gạch chưa từng được đánh giá là đội bóng có lối chơi ăn ý và hoàn hảo, hay một cụm từ gì tương đương như thế.
Có thể, với việc rèn thể lực ở giữa giai đoạn cùng các bài tập chiến thuật mới, BHL đội bóng Đồng Tâm Long An tin vào sự toả sáng của những cá nhân nổi trội để có thể đưa đội vượt lên ở thời điểm khó khăn, hơn là cải thiện cả một lối chơi. Bởi thế, chớ nên mong Đồng Tâm Long An sẽ chơi tấn công như lúc họ từng là “đại gia” chỉ nhờ việc tập huấn 3 ngày đổi gió trên biển Vũng Tàu.
Trong khi đó, CS Đồng Tháp là một trong những đội bóng rời khỏi Vũng Tàu về lại quê nhà sớm nhất. Thật ra, tập chạy dưới trời nắng nóng ở Đồng Tháp có khi còn cực hơn chạy trên bãi biển ấy chứ. Vả lại, CS Đồng Tháp đi tập theo kiểu “phong trào” là chính, vì suy cho cùng, các cầu thủ CS Đồng Tháp đã khoẻ lắm rồi. Cái chính mà đội bóng Đồng Tháp muốn có được nhân chuyến tập huấn này không phải là thể lực mà là sự gắn kết lại một đội hình đang xộc xệch với những cái nhìn sang các CLB khác, cũng như muốn hàn gắn lại mối quan hệ giữa các cầu thủ và BHL. Nhưng hình như, mọi thứ đều bất thành...
Suy cho cùng, đến thời điểm này chỉ có B.Bình Dương đang ổn nhất, bởi họ tập thể lực miệt mài nhất và cũng ổn định nhất. Nhưng như đã nói, người Bình Dương chưa bao giờ có ý nghĩ thể lực là thuốc tiên, dẫu có thể HLV Đặng Trần Chỉnh vốn nghĩ thế, vì ông quen nắm các đội bóng yếu. Với B.Bình Dương, bài tập thể lực chỉ là bổ trợ cho các cầu thủ có chuyên môn cao. Có lẽ vì mục tiêu nhẹ nhàng này mà B.Bình Dương trụ lâu nhất ở bãi biển Bình Thuận.
Xem ra, quãng nghỉ World Cup với việc các CLB phía Nam nhao ra tập thể lực chưa chắc đã đem lại cho họ một diện mạo mới như các ông chủ của những đội bóng mong muốn.
TẤT ĐẠT