Kết quả đó một mặt nói rằng, bóng đá Việt Nam đang ở đỉnh của chu kỳ thành công. Nhưng ở khía cạnh khác, thì thất bại đang ở phía trước, chưa biết xảy ra lúc nào. Không có đội bóng nào không thua. Không có chu kỳ thành công nào không đến điểm cuối. Chuẩn bị cho điều đó cũng là việc nên làm. Vì thế, trận hòa trong thế khó khăn của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan, hiểu theo khía cạnh nào đó, mang nghĩa tích cực.
Vì trước mắt chúng ta là SEA Games 30 và một mục tiêu rất gần nhưng cũng khá xa: HCV bóng đá nam. Đại hội Thể thao Đông Nam Á có hàng chục môn, hàng trăm nội dung nhưng bộ HCV bóng đá vẫn chưa đến với đoàn thể thao Việt Nam. Cũng cần nhắc lại, tính chất của nó rất quan trọng, vì bóng đá nam luôn là môn chính thức của các đại hội. Nên thay vì thất vọng khi không thể thắng Thái Lan, thì nên vui khi HLV Park Hang-seo và các học trò có một “khoảng lặng” cần thiết trước khi dự SEA Games. Hồi năm 2009, đâu có ai nghĩ U23 Việt Nam rất mạnh ở thời điểm đó lại để thua Malaysia 0-1 ở trận chung kết SEA Games, dù trước đó đã đánh bại họ 3-1 tại vòng đấu bảng. Chỉ cần một chút mất tập trung, thất bại sẽ đến ngay lập tức. Tệ hơn, đến vào lúc ít ngờ nhất.
Bóng đá là môn thể thao khó đoán nhất ở các kỳ đại hội thể thao, từ Thế vận hội hay chỉ là sân chơi khu vực như SEA Games. Sự thay đổi trong bóng đá là liên tục, rất khó giữ được sự thống trị như ở các môn mang yếu tố cá nhân hay dựa trên nền tảng kỹ thuật, khoa học khác. Thế mới có chuyện, lúc mạnh nhất thì Brazil cũng chẳng có nổi HCV Olympic, nhưng thời điểm khủng khoảng nhất, họ lại lần đầu tiên chiến thắng. Tính đến nay, Việt Nam đã vào đến 5 trận chung kết SEA Games nhưng chưa thắng lần nào. Đúng 10 năm trôi qua, chúng ta cũng chưa lần nào tiến gần đến chiếc HCV. Kỳ vọng đặt lên đội tuyển U22+2 hiện nay rất lớn, vì thế HLV Park Hang-seo phải đưa đến 8 cầu thủ trong màu áo đội tuyển sang Philippines nhằm hoàn thành giấc mộng vàng.
Nhưng như đã nói, ngay cả lúc đội tuyển Việt Nam tưởng là mạnh nhất thì trong một trận đấu cụ thể trước Thái Lan vẫn có những thua kém nhất định. Đội tuyển vốn đã ổn định suốt 2 năm mà còn như vậy, thì ở lứa tuổi U22 rất khó dự báo. Điều này không ảnh hưởng gì đến niềm tin đặt vào đội bóng của HLV Park Hang-seo, nhưng cần phải tỉnh táo để thấy rằng trình độ của bóng đá Việt Nam vẫn chưa đủ mạnh để tách tốp khỏi khu vực, nên phải thận trọng ở SEA Games 30, đặc biệt là trước những đòi hỏi và áp lực từ người hâm mộ.