Luận điểm của Gattuso xoay quanh việc phân bổ suất tham dự: Nam Mỹ có 6 suất trực tiếp trên tổng số 10 đội (tỷ lệ 60%), trong khi châu Phi có 9 suất. Ông cho rằng thành tích tốt của Italy không được đền đáp xứng đáng và "Hệ thống ở châu Âu cần phải thay đổi".
Liệu những lời than phiền này chỉ là sự cay cú sau thất bại, hay là một lời phê phán có cơ sở?
Dù lập luận của Gattuso có vài sai sót về mặt dữ kiện (như số đội châu Phi năm 1994 hay cơ chế play-off liên châu lục), cốt lõi vấn đề mà ông chỉ ra vẫn đáng được xem xét. Châu Âu (UEFA) có 54 quốc gia cạnh tranh cho 16 suất, với tỷ lệ suất tự động là 29,62%. Điều này dẫn đến việc UEFA phải chọn mô hình bảng đấu nhỏ hơn (4-5 đội) để giới hạn số lượng trận đấu trong lịch thi đấu quốc tế dày đặc, vô tình đẩy những đội nhì bảng mạnh vào một "cuộc chiến sinh tồn" đầy rủi ro.
Tuy nhiên, khi nhìn vào sức mạnh tương đối giữa các liên đoàn, sự phân bổ suất lại có vẻ hợp lý hơn, ít nhất là ở một số khía cạnh.
1. Châu Âu và rủi ro phân nhóm
Gattuso phàn nàn về sự dễ dàng của các khu vực khác, nhưng thực tế, Italy – với tư cách là hạt giống hàng đầu – đã không gặp may khi rơi vào nhóm có Na Uy, một trong những đội bóng đang thăng tiến nhanh nhất châu Âu. Việc thua Na Uy cả hai trận với tổng tỷ số 7-1 cho thấy vấn đề của Italy nằm ở phong độ nội tại hơn là cấu trúc vòng loại.
UEFA có tới 26 đội nằm trong Top 50 thế giới (chiếm gần 50% số thành viên) và 16 suất chính thức (chiếm 33,33% tổng suất World Cup). Dù tỷ lệ suất tham dự của UEFA đã giảm so với thập niên 90 (54%), việc chỉ được tăng thêm 3 suất trong tổng số 16 suất mới cho giải đấu 48 đội có thể khiến châu Âu cảm thấy bị "o ép".
2. Nam Mỹ: tỷ lệ cao, cường độ khủng khiếp
Nam Mỹ (CONMEBOL) có tỷ lệ suất trực tiếp cao ngất ngưởng (60%), nhưng đây là khu vực có chất lượng đồng đều nhất thế giới. 8/10 đội nằm trong Top 50 thế giới. Bolivia, đội xếp hạng thấp nhất, vẫn cao hơn 20 quốc gia thuộc UEFA. Hơn nữa, vòng loại Nam Mỹ là một quá trình khắc nghiệt và mệt mỏi nhất: 18 trận đấu theo thể lức league xuyên suốt 9 đợt tập trung quốc tế trong hai năm, đòi hỏi các cầu thủ phải thực hiện những chuyến bay xuyên lục địa kéo dài từ châu Âu về Nam Mỹ liên tục. Sự khó khăn về địa lý và lịch thi đấu khiến quá trình này là một thử thách thể chất và tinh thần khủng khiếp.
3. Châu Phi và Châu Á: sự phân bổ có vấn đề
Nếu Gattuso cần tìm một điểm bất thường, ông nên hướng ánh mắt về châu Á (AFC). Châu Á nhận 8 suất trực tiếp (19,05% tổng suất), nhưng chỉ có 4/46 đội (8,7%) nằm trong Top 50 thế giới. AFC chính là khu vực có dấu hiệu "được ưu ái" nhất so với sức mạnh tương đối của mình. Châu Phi (CAF) nhận 9 suất với 53 đội. Chỉ có 7/53 đội (14%) nằm trong Top 50, cho thấy họ có thể hơi "quá" một chút, nhưng sự chênh lệch này không quá lớn như châu Á.
Luận điểm của Gattuso không hoàn toàn sai, nhưng nó bị bóp méo bởi sự thất vọng. Nỗi buồn của ông là chính đáng khi đội 4 lần vô địch thế giới Italy có nguy cơ bỏ lỡ World Cup lần thứ ba liên tiếp – một nỗi hổ thẹn với một cường quốc bóng đá. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích cấu trúc toàn cầu, Gattuso nên tập trung vào việc giải quyết triệt để vấn đề tâm lý và hiệu suất đã khiến đội tuyển Italy sụp đổ trong những trận đấu quyết định.
Vấn đề của bóng đá châu Âu không phải là số lượng suất, mà là sự khắc nghiệt tự thân của vòng loại hiện tại. Nhưng việc so sánh với Nam Mỹ là khập khiễng, và than phiền về châu Phi trong khi bỏ qua châu Á là sự thiếu chính xác chiến lược.