_Dưới sự dẫn dắt của ông, tuyển Nga đã thắng danh hiệu Davis Cup thứ 3, 19 năm sau lần đăng quang đầu tiên và 15 năm sau lần đăng quang thứ 2. Nhưng lần đăng quang nào mới là khó khăn nhất?
ST: Không thể so sánh được. Vì thể thức thi đấu ở Davis Cup trong ngần ấy năm đã thay đổi quá nhiều. Chúng ta có thể nói một cách đơn giản, nếu ngày xưa người ta thi đấu theo kiểu Cờ Vua cổ điển, thì bây giờ người ta lại đang chơi Cờ chớp, vì trong 1 trận đấu chỉ có 3 trận đấu nhỏ, rất khó để sửa chữa bất kỳ điều gì, chứ chưa nói đến việc thay đổi cục diện một cách bài bản. Nếu có, chỉ là đội chút sắc thái!
_Ông có thể đưa ra ví dụ cụ thể không?
ST: Trong suốt giải đấu, toàn bộ thông tin phân tích đã được chuẩn bị cho tôi, trước trận đấu chung kết, tôi biết Borna Gojo sẽ đấu trận mở màn với Andrey Rublev, và đó là một trận đấu tối quan trọng. Khi đến thời khắc quan trọng nhất vào hôm Chủ nhật, tôi cố gắng nói với Rublev là cậu ấy nên di chuyển đến đâu trong suốt trận đấu. Tuy nhiên, khi đó bầu không khí trong phòng tập khá ồn, Rublev không thể tập trung nghe tôi dặn dò.
Chứng kiến điều đó, mẹ của cậu ấy (bà Maria Marienko, Trợ lý HLV của tuyển Nga) đảm bảo để Rublev nghe rõ lời tôi nói. Sau đó, trong tất cả mọi tình huống của trận đấu (Rublev “lĩnh ấn tiên phong” và đấu trận mở màn với Gojo, anh đã thắng chỉ sau 2 ván đấu) đơn giản làm theo những gì tôi dặn dò, chính xác từng thứ một. Kể từ đó, cục diện - kết quả trận đấu đã được quyết định, nó được định hình từ trước.
_Ông có bất kỳ ý tưởng nào để thay thế Andrey Rublev hay là không?
ST: Có một sự lựa chọn khác, chính là Aslan Karatsev. Nhiều người đề cử tôi anh này đề phòng trường hợp Rublev bị hụt hơi. Nhưng ở đây cần lưu ý, việc Rublev chơi không quá tốt ở các vòng đấu trước đó (anh này thậm chí còn để thua Felieciano Lopez trong trận tuyển Nga “tranh phong” ngôi đầu bảng A với tuyển Tây Ban Nha, khiến tuyển Nga gặp khá nhiều khó khăn trong 2 trận đấu còn lại) không phải do hạn chế thể chất mà là sự mệt mỏi tâm lý.
Ngoài ra, cậu ấy bị áp lực bởi gánh nặng trách nhiệm và không muốn giao vị trí đánh đơn của mình vào tay một tay vợt có thứ hạng thấp hơn (nghĩa là về lý thuyết sẽ có xác xuất thắng thấp hơn). Tôi đã mạo hiểm khi vẫn quyết định giữ lại Rublev? Nhưng tôi nghĩ, cuối cùng tôi đã đúng. Tôi từng trải qua những trường hợp tương tự và tôi thường tác động mạnh mẽ vào tâm lý của tay vợt mà tôi tin tưởng. Chúng tôi từng làm như vậy với Igor Andreev, Igor Kunitsyn. Cả 4 HLV chúng tôi dành thời gian nói chuyện với Rublev và hôm sau, trông cậu ấy thật khác biệt.
ST: Mọi người đều tôn trọng Medvedev vì thành tích và đẳng cấp của cậu ấy. Với tôi, thật tuyệt vời khi thấy sự tận tụy của cậu ấy, người đến với giải đấu muộn nhất sau khi tham gia ATP Finals và chỉ có 2 ngày để tập luyện làm quen mọi thứ. Cuối cùng, cậu ấy lại là người sẵn sàng hơn bất kỳ ai. Tuy vậy, phải nói một cách rõ ràng, trong đội hình của tuyển Nga, chúng tôi không có khái niệm của một “thủ lĩnh”.
Xét bề dày lịch sử, cả Medvedev, Rublev lẫn Khachanov (Karen Khachanov, người rốt cuộc đã chơi một trận đấu duy nhất, trận đôi cuối cùng khi cục diện đã “an bài” ở trong trận đấu bán kết với người Đức) đều lớn lên, trưởng thành cùng nhau và cùng tiến cùng lui ở nhiều giải đấu đồng đội. Họ là bạn thân đến tận ngày hôm nay. Đôi khi họ “va vào nhau” khá hấp tấp khi tập luyện, nhưng sau đó lại xin lỗi ngay.
ST: Chắc chắn 100%. Tôi chưa bao giờ có một băng ghế ngồi dài đến như vậy. Dù sao, niềm vui trong công việc vẫn như cũ, và có nhiều cảm xúc tích cực. Các bạn không thể tưởng tượng được là những người bạn Serbia đã chúc mừng chúng tôi nồng nhiệt đến thế nào với chiến thắng hôm Chủ nhật đâu. Nhờ chúng tôi thắng tuyển Tây Ban Nha, họ đã vào được vòng đấu loại trực tiếp và sau đó, họ tích cực ủng hộ chúng tôi. Khi tôi tình cờ gặp Novak Djokovic trong thang máy khách sạn, cậu ấy đối xử với tôi theo một cách cảm kích cực kỳ.
_Sự tự tin vẫn tiếp tục được lưu giữ đến mùa sau?
ST: Tôi nghĩ là vâng. Bầu không khí của đội tuyển rất tươi đẹp. Các chàng trai rất hòa đồng. Họ có cùng bước sóng và sở thích. Họ thường đi ăn uống cùng nhau. Họ cảm thấy rất thoải mái khi được sinh hoạt cùng nhau một thời gian dài.
_Vậy thì, ông đã làm Đội trưởng của tuyển Nga được bao lâu rồi?
ST: Ở Davis Cup, tôi đã trải qua 101 trận đấu trong tư cách của một Đội trưởng (một thành tích “vô tiền khoáng hậu”). Nếu tính chung cả thành tích ở mặt trận Fed Cup (Federations Cup, hiện tại được đổi tên là Billie Jean King Cup, Giải quần vợt đồng đội nữ hàng đầu thế giới), tôi đã trải qua đến 152 trận đấu lớn nhỏ.