HLV Fabio có giỏi không? Có chứ. Ông thầy chỉ mới bước sang tuổi 47 đã có 23 năm dẫn dắt 13 CLB từ châu Âu sang châu Á, với bản CV nổi bật từng làm tuyển trạch viên tại ba đội trẻ AS Roma, Atalanta và Fiorentina (Ý). Tuy nhiên tài giỏi đến cỡ nào thì ông đã không đáp ứng được tiêu chí mà bầu Đệ đưa ra là kết quả trên sân bóng.
CLB Thanh Hóa không giành nổi điểm số nào sau 3 trận ở V-League và tại đấu trường Cúp, đội bóng miền Trung sớm dừng bước. Hệ quả, ông thầy “khăn gói ra đi” chỉ sau 5 trận cầm sa bàn tại Việt Nam. Khi những ý tưởng của HLV Fabio đang dần thấm vào trong tư tưởng của học trò thì lãnh đạo đã không đủ kiên nhẫn để tạo tiếp cho ông cơ hội.
Thực tế CLB Thanh Hóa tuân thủ tốt đấu pháp và chơi không đến nỗi nhưng họ vẫn nếm trái đắng với những lý do “trời ơi” như bị trọng tài bù giờ “ lố”(vòng 2) hay hàng công bỏ lỡ các cơ hội đến không tưởng (vòng 1) ... Dĩ nhiên với một HLV “chân ướt, chân ráo” bước vào Việt Nam thì ông Fabio cần phải có thời gian để tìm hiểu. Nhưng tiếc là ông đã không thể trụ lâu ở đội bóng này.
Mười một năm, từ ngày mua lại suất chơi V-League từ Thể Công, đội bóng xứ Thanh đổi ghế “thuyền trưởng” 18 lần với 12 HLV đến từ nhiều quốc gia khác nhau (Việt Nam, Serbia, Romania và Ý). Và mẫu số chung của các ông thầy khi làm việc tại đây là trắng tay ra về.
Trong khi CLB Thanh Hóa đang bận thay “tướng” thì với thời gian tương tự, đội Hà Nội đã 5 lần xưng vương V-League. Con số này của hai CLB Bình Dương và Đà Nẵng là 2. Xen kẽ vào là hai chức vô địch của SLNA và Quảng Nam - những đội không được đầu tư mạnh. Nếu thực hiện phép cộng thì số lần CLB Thanh Hóa “trảm tướng” còn hơn cả tổng số danh hiệu của các đội bóng kể trên từng giành được.
Những con số trên là dẫn chứng đủ để cho thấy việc thiếu kiên nhẫn ở CLB Thanh Hóa. Chính sự thiếu nhẫn nại của họ khiến cabin huấn luyện của đội bóng xứ Thanh chưa bao giờ ổn định.