Khi những chú Báo mang lại hy vọng và sự đoàn kết

Bóng đá có sức mạnh kỳ diệu khi kết nối những trái tim, và ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), điều đó đang trở thành hiện thực. Giữa chiến tranh, chia cắt và những rạn nứt chính trị, đội tuyển quốc gia đã trở thành biểu tượng hiếm hoi của sự thống nhất, một ngọn hải đăng hy vọng cho cả một dân tộc.

Khi những chú Báo mang lại hy vọng và sự đoàn kết

Đã 52 năm kể từ lần cuối cùng CHDC Congo góp mặt tại một kỳ World Cup. Sự chờ đợi ấy kết thúc bằng một hành trình phi thường tại Bắc Mỹ. Hòa trước Bồ Đào Nha, thua sát nút Colombia và đánh bại Uzbekistan với cú đúp của Yoane Wissa, những chú Báo – biệt danh của đội bóng - đã ghi tên mình vào vòng loại trực tiếp. Giờ đây, họ đối mặt với một thử thách khổng lồ: đội tuyển Anh.

Nhưng với người dân Congo, thành tích thể thao chỉ là một phần của câu chuyện. Điều quan trọng hơn cả là những gì diễn ra bên ngoài sân cỏ. Sau trận đấu, Wissa, tiền đạo của Newcastle, đã không nói về bàn thắng hay chiến thuật. Anh nghĩ về quê hương: "Mỗi khi chúng tôi khoác lên mình chiếc áo đấu này, chúng tôi nghĩ về họ". Anh nói về những người dân ở miền đông Congo, nơi chiến tranh vẫn đang hoành hành.

z7948058418201_a3453a33ae642565304f98e92dbd3f49.jpg

Hành động của Wissa còn ý nghĩa hơn khi vào năm 2022, anh đã dành kỳ nghỉ của mình ở khu vực Kivu, một vùng đất thường bị thế giới biết đến qua hình ảnh xung đột và khai thác khoáng sản đẫm máu. Anh đã dùng tiếng nói của mình để phô bày vẻ đẹp tiềm ẩn của quê hương: những ngọn đồi xanh, núi lửa hùng vĩ, hồ nước trong xanh và hệ động thực vật độc đáo. Anh nhắc nhở mọi người rằng Kivu không chỉ là chiến trường, mà còn là một thiên đường đang phải hứng chịu địa ngục. Chính vì thế, người dân nơi đây yêu mến Wissa không chỉ vì những bàn thắng ở Premier League, mà còn vì anh đã nhìn thấy và trân trọng con người và mảnh đất của họ.

Sự gắn kết mà đội tuyển quốc gia tạo ra thực sự là một phép màu, bởi CHDC Congo là một quốc gia rộng lớn và đa dạng. Với diện tích gấp 10 lần Vương quốc Anh, trải dài từ Đại Tây Dương đến các ngọn núi lửa ở phía đông, và dân số lên tới 116 triệu người, đất nước này là nơi sinh sống của hàng trăm cộng đồng dân tộc, ngôn ngữ và sắc tộc khác nhau. Sự khác biệt về địa lý cũng là rào cản lớn: các tỉnh Kivu nằm cách thủ đô Kinshasa gần 2.500 km rừng rậm và sông ngòi. Nhiều người dân phía đông chưa từng đặt chân đến thủ đô, và ngược lại. Họ nói những ngôn ngữ khác nhau, có phong tục tập quán khác nhau, và thường cảm thấy bị bỏ rơi bởi chính quyền trung ương.

Thế nhưng, mỗi khi những chú Báo thi đấu, mọi rạn nứt dường như được hàn gắn. Sau trận hòa với Bồ Đào Nha, lễ ăn mừng bùng nổ không chỉ ở Kinshasa, mà còn ở Lubumbashi (vùng Katanga từng có lịch sử ly khai), và cả ở Goma, Bukavu – những thành phố nằm trong vùng chiến sự. Chiến thắng trước Uzbekistan càng làm cho không khí phấn khích hơn. Veron Mosengo Omba, tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá CHDC Congo, xúc động chia sẻ: "Ngay cả ở những khu vực bị chiếm đóng, người ta vẫn đổ ra đường nhảy múa. Thật không thể tin nổi… Những cầu thủ trẻ này đã tặng cho chúng tôi một món quà bất ngờ".

2026-07-01_154839.png

Tổng thống Félix Tshisekedi cũng đồng tình: "Mỗi chiến thắng, mỗi lá cờ được giơ cao đều củng cố niềm tự hào, bản sắc dân tộc và những nền tảng vô hình của sự đoàn kết chúng ta." Bóng đá đã làm được điều mà chính trị suốt nhiều thập kỷ vẫn loay hoay tìm kiếm: tạo ra một điểm chung, một bản sắc dân tộc thống nhất vượt lên trên mọi khác biệt và xung đột. Tiếng quốc ca vang lên, cờ đỏ vàng tung bay trong đêm, người dân khắp mọi miền cùng nhau hát vang, cùng nhau tự hào là người Congo.

Điều đặc biệt là đội tuyển này cũng là một tấm gương phản chiếu chính xác bức tranh của đất nước: sự kết nối giữa trong nước và cộng đồng hải ngoại. 21 trong số 26 cầu thủ tham dự World Cup năm nay lớn lên bên ngoài lãnh thổ Congo. Những cái tên như Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe từng khoác áo đội trẻ Anh giờ đã trở về cống hiến cho Tổ quốc. Nhiều người khác sinh ra và lớn lên tại Bỉ, Pháp, hay Thụy Sĩ. Trong một đất nước mà cộng đồng di cư đôi khi bị chỉ trích là xa rời thực tế, thì giờ đây, chính họ là những người đang sát cánh cùng đội tuyển tại Bắc Mỹ.

Những người hâm mộ trong nước đã không thể đến Mỹ để cổ vũ do những hạn chế về thị thực. Thế nên, sân nhà của đội tuyển tại Houston đã trở thành một "Kinshasa thu nhỏ", nơi cộng đồng người Congo tại Mỹ đổ về, lái xe hàng giờ, vượt qua các bang để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ. Một đội tuyển gồm những người con xa xứ, được cổ vũ bởi những người con xa xứ khác – có lẽ không hình ảnh nào nắm bắt trọn vẹn tinh thần của Congo đương đại hơn thế.

Tin cùng chuyên mục