Khi Chelsea gặp hình mẫu mà Todd Boehly muốn trở thành

Cặp đấu giữa Real Madrid và Chelsea có thể nói là một sự tương phản trong cách làm sao để trở thành một đội bóng vĩ đại. Real Madrid gặp một đối trọng về tài chính, còn Chelsea lại đứng trước một tượng đài của cái gọi là danh vọng vĩnh cửu mà họ vốn khao khát trở thành.
Real Madrid luôn là tiêu chuẩn vàng về phong thái của đội bóng lớn, thật sự lớn.
Real Madrid luôn là tiêu chuẩn vàng về phong thái của đội bóng lớn, thật sự lớn.

Chelsea không thiếu danh hiệu. Từ năm 2003 đến nay, họ có mọi thứ, thậm chí có nhanh hơn bất kỳ đội bóng nào ở Anh có thể làm được trong cùng một thời gian. Trong 2 thập niên qua, dựa trên nền tảng tài chính từ tỷ phú Nga, bây giờ là Mỹ, Chelsea đã xây dựng tất cả mọi thứ mà mọi người mong muốn từ trong nước ra châu Âu, chưa kể sự trỗi dậy trên mạng xã hội để trở thành một trong những đội bóng Anh được yêu mến nhất thế giới.

Nhưng khi đã đi đến đỉnh, bất kỳ đội bóng tham vọng nào cũng sẽ nghĩ đến chuyện họ sẽ mãi ở trên đó để nhận hết mọi ánh nhìn ngưỡng vọng từ các đối thủ. Hết ngày này sang ngày khác. Chelsea vẫn luôn lấy Real làm giá trị cốt lõi để dựng xây đế chế cho mình. Thật khó để phủ nhận sức hấp dẫn của chủ nhân sân Bernabeu. Họ luôn là chỉ dấu cho thế giới về dung mạo của một nhà vô địch châu Âu là như thế nào. Họ là tiêu chuẩn vàng về phong thái của đội bóng lớn, thật sự lớn.

Tầm vóc của Real khiến họ tiếp tục thách thức những biến động về tài chính trong thế giới bóng đá. Người ta đã từng hồi hộp chờ xem Real sẽ là đội bóng kế tiếp bị khuất sau cái bóng về tiền bạc đến từ Premier League. Sự thật là Real vẫn có những vấn đề về tài chính, nhưng điều quan trọng là họ cho thấy mình thích nghi với mối đe dọa đến từ quốc đảo sương mù. Sự thong thả của họ, cũng là thứ phẩm chất mà Chelsea muốn sở hữu. Chelsea không muốn “tiền hết, danh hiệu cũng tan”.

Trong bản kế hoạch khả thi để tiếp nhận Chelsea, các chủ sở hữu hiện tại của CLB London không chọn Liverpool để làm đích đến. Những người như đồng sở hữu Todd Boehly và Behdad Eghbali cảm thấy họ có thể tái tạo một phiên bản có nguồn lực tốt hơn, phù hợp với vị thế của thủ đô nước Anh. Vấn đề là họ không quá am hiểu về bóng đá. Họ chỉ biết mình phải khác các chuẩn mực nhưng đâu là giới hạn?

Có lẽ họ nên tìm đến thủ đô Tây Ban Nha, và tìm kiếm thêm những bài học ở Bernabeu. Real đã nhanh chóng trở thành thứ mà Chelsea muốn trở thành, và nếu đem cái cảm giác ấy vào trận đấu thì sẽ khiến đội bóng của Frank Lampard khó vượt qua áp lực bản thân. Chỉ cần so sánh cách thiết lập chuẩn mực thi đấu, thì sẽ thấy: Trong khi Lampard gần như không thể hình dung ra đâu là đội hình hay nhất của anh ấy, hay chiến thuật tối ưu, thì Real có một ý tưởng rất rõ ràng, kể cả khi đá với bất kỳ đối thủ nào.

Luka Modric là hình mẫu của một cầu thủ luôn thuộc về Real Madrid.

Luka Modric là hình mẫu của một cầu thủ luôn thuộc về Real Madrid.

Trong vài mùa giải gần đây, Real Madrid đã quyết định rằng họ sẽ chơi với sơ đồ 4-3-3 trong thập kỷ tới, và đã nghiêm túc xây dựng một trong những đội hình trẻ xuất sắc nhất châu Âu từ đó. Họ lục tung cả thế giới để tìm những tài năng tốt nhất để dần lấp đầy các vị trí bằng chất lượng tương đương. Những mục tiêu cụ thể như Aurelien Tchouameni thậm chí đã được ký hợp đồng bằng cách hớt tay trên Chelsea. Thêm vào đó là những người như Vinicius Junior và Eduardo Camavinga giờ đạt đến đẳng cấp thế giới.

Nếu Real chưa có người thay thế, thì hiện chỉ còn 2 vị trí. Một là tiền đạo cắm thay Benzema. Người còn lại là tiền vệ trung tâm để thay Luka Modric. Bóng đá hiện đại cần một kiểu tiền vệ box-to-box để thống lĩnh khu giữa sân, nhưng Real cần một kiểu người như Mordic hơn. Vì sao? Đơn giản họ cần thêm một phẩm chất khác: Tận trung. Và vì thế họ không còn theo đuổi chính sách Galacicos nữa.

Những người như Benzema, Mordic hay Kroos ngày càng hiếm. Không phải vì không có tài năng thay thế, mà sự thiếu vắng các phẩm chất của những ngôi sao bóng đá thực thụ. Đó là thứ mà tiền không thể mua được, và đó cũng là cái vật cản trong quá trình tìm kiếm sự vĩ đại ở Chelsea. Hãy tin rằng, những Haaland hay Mbappe một ngày nào đó, trong sâu thẳm của họ đều bật lên một từ duy nhất thèm khát: Real Madrid. Nhưng với Chelsea hiện tại, họ còn không biết chính xác những cầu thủ nào họ phải mang về dù họ sẵn sàng loại bỏ ngay lập tức tới 10 cầu thủ để mở đường.

Ngược lại, một ngày đẹp trời, Real vẫn có thể đột ngột loại bỏ những huyền thoại như Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos và Raphael Varane. Không có chỗ cho hoài niệm hay cảm xúc. Đội bóng là trên hết, là duy nhất, là thứ phải được chảy trong máu chứ không phải là ngược lại. Ở Chelsea, có một phần của sự quyết đoán đó nhưng vẫn còn thiếu cái uy quyền để kéo các cầu thủ đến thay vì chỉ dùng tiền. Tuy nhiên, sự hay ho nằm ở chỗ Chelsea còn thời gian để hướng đến điều đó.

Tin cùng chuyên mục