Chiếc máy bay rời Madrid trong buổi chiều đầy nắng, nhưng Mark Robson vẫn không khỏi thấp thỏm. Trên tay ông là một vật quý giá – chiếc cúp HLV xuất sắc nhất thế giới của FIFA mà Jose Mourinho đã tặng cho gia đình ông để bán đấu giá từ thiện. Mười bốn năm sau, Mark vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy. “Jose không cần phải làm điều đó”, ông nói. “Nhưng anh ấy đã làm – vì cha tôi. Điều đó nói lên con người anh ta thực sự.”
Hành động nhỏ đó phản chiếu một tình cảm lớn – thứ sợi dây gắn kết Mourinho với Sir Bobby Robson, người thầy, người cha tinh thần và cũng là cầu nối khiến HLV người Bồ Đào Nha mang trong tim mình một góc nhỏ của Newcastle United – đội bóng mà ông gọi trìu mến: “ngôi nhà của Mr. Robson”
Lisbon, mùa hè năm 1992. Sir Bobby Robson – HLV người Anh từng đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup 1990 – đáp xuống sân bay Bồ Đào Nha để bắt đầu hành trình mới cùng Sporting Lisbon. Ông không biết tiếng Bồ, nhưng đi cùng là một gương mặt trẻ ít ai chú ý – một cựu cầu thủ nghiệp dư, sinh viên khoa giáo dục thể chất, tên là José Mourinho. Chẳng ai ngờ rằng cuộc gặp gỡ định mệnh đó sẽ thay đổi cả hai cuộc đời.
Stan Valckx, hậu vệ người Hà Lan của Sporting, nhớ lại: “Bobby nói, rồi Mourinho dịch. Nhưng anh ta không chỉ dịch – anh ta sống cùng cảm xúc đó. Chỉ vài phút thôi, bạn hiểu ngay anh ấy không phải một phiên dịch viên bình thường. Anh ấy là một HLV thực thụ, đầy tham vọng và trung thành”.
Trên sân tập, Mourinho không chỉ truyền đạt lời thầy mà còn đề xuất bài tập, ghi hình, phân tích chiến thuật – tất cả trong thời đại mà cầu thủ Bồ Đào Nha hầu như không nói được tiếng Anh. Sir Bobby nhanh chóng nhận ra: Mourinho là đôi mắt, đôi tai và bộ óc thứ hai của mình.
Sợi dây trung thành
Một năm sau, khi Sporting đang dẫn đầu giải quốc nội, họ bay về từ Áo sau trận thua tại UEFA Cup. Trên chuyến bay ấy, chủ tịch Sousa Cintra bất ngờ thông báo bằng tiếng Bồ rằng HLV Robson bị sa thải. Người đầu tiên hiểu hết ý – và phải truyền đạt lại cho ông thầy – chính là Mourinho.
Đó là khoảnh khắc khắc nghiệt, nhưng cũng là lúc Robson hiểu rằng ông đã tìm thấy người bạn đồng hành thật sự. Khi Porto ngỏ lời, Robson lập tức hỏi Mourinho có đi cùng không. Câu trả lời là có – và họ lại cùng nhau chinh phục Bồ Đào Nha. Mark Robson, con trai Sir Bobby, kể:
“Jose không chỉ là trợ lý. Ông ấy là người cha tôi tin cậy nhất. Nếu có điều gì bất ổn trong đội, Jose sẽ phát hiện ra. Ông ấy thông minh, điềm tĩnh và trung thành. Đó là mối quan hệ đặc biệt mà không nhiều HLV có được”. Cùng nhau, họ giành 5 danh hiệu tại Porto – trong đó có 2 chức vô địch quốc gia. Và khi Barcelona gọi đến, Sir Bobby chỉ có một điều kiện: “Tôi đi đâu, Jose đi cùng.”
Barcelona năm 1996 là mớ hỗn độn sau kỷ nguyên Johan Cruyff. Sir Bobby cần một người có thể giúp ông kết nối phòng thay đồ quốc tế và truyền tải ý tưởng bằng tiếng Tây Ban Nha – và Mourinho lại chính là chìa khóa. Guillermo Amor, tiền vệ của Barca khi ấy, kể: “Jose gần gũi với cầu thủ hơn vì anh ấy trẻ, nói được tiếng Tây Ban Nha và hiểu tâm lý chúng tôi. Nhưng Bobby tin anh ta tuyệt đối – mọi điều Jose nói đều có trọng lượng.”
Không chỉ phiên dịch, Mourinho giờ đã là chiến lược gia trong bóng tối. Anh chuẩn bị các bản báo cáo đối thủ tỉ mỉ đến mức Sir Bobby nói đó là “những tài liệu tốt nhất tôi từng đọc”. Cùng nhau, họ giành cú ăn ba – Cúp C2 châu Âu, Cúp Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha – trong một năm duy nhất.
Khi Robson bị chuyển lên làm giám đốc kỹ thuật và Louis van Gaal kế nhiệm, Mourinho được khuyên ở lại, học hỏi thêm. Chính Robson giới thiệu Mourinho với van Gaal. Ba năm ở Nou Camp dưới thời người Hà Lan chính là nền tảng giúp Mourinho sau này trở thành “Người Đặc Biệt” thực thụ.
Từ Sitges đến St James’ Park
Trong những năm cuối đời, Sir Bobby và Mourinho vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng cùng gia đình dùng bữa tại thị trấn ven biển Sitges. Mourinho kể: “Ông luôn trả tiền trước khi tôi kịp làm điều đó. Ông ấy là người dạy tôi biết yêu, biết tôn trọng bóng đá – và con người”. Khi Robson qua đời năm 2009, Mourinho khóc như mất người thân. Hai năm sau, ông tặng chiếc cúp HLV xuất sắc nhất thế giới cho quỹ từ thiện mang tên thầy – hành động khiến gia đình Robson xúc động đến tận hôm nay. “Đó không chỉ là vật chất,” Mark Robson nói. “Nó là sự tri ân của một người học trò – một minh chứng rằng cha tôi đã để lại dấu ấn không chỉ trong bóng đá, mà trong trái tim của Jose.”
Giờ đây, ở tuổi 62, Mourinho trở lại St James’ Park trong khi dẫn dắt Benfica – và ông vẫn gọi nơi này là “nhà của Mr. Robson”. Trước trận đấu Champions League với Newcastle, ông nói với đài CBS: “CLB ấy biết tôi yêu và tôn trọng họ đến nhường nào. Tôi học được tình yêu đó từ Mr. Robson. Tôi là một chú chim chích chòe nhỏ.”
Eddie Howe: “Mourinho là một nhà tiên phong”
Trước cuộc đối đầu ở Champions League, HLV Newcastle Eddie Howe dành lời khen đặc biệt cho người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến: “Jose là một người có tầm nhìn. Tôi lớn lên khi theo dõi những đội bóng ông xây dựng ở Chelsea. Ông thay đổi cách quản lý, cách tổ chức và tạo ra chuẩn mực mới cho bóng đá hiện đại.”
Howe thừa nhận mình chịu ảnh hưởng lớn từ Mourinho và chia sẻ sự tôn trọng chung dành cho Sir Bobby Robson – sợi dây vô hình nối liền hai thế hệ. “Tôi hiểu tình cảm mà Jose dành cho Newcastle, cho Sir Bobby. Đó là những lời thật đẹp. Nhưng khi trận đấu bắt đầu, mọi thứ dừng lại ở đó – chúng tôi muốn chiến thắng.”
Về phần mình, Mourinho tin rằng Newcastle “đang tiến gần hơn bao giờ hết đến những điều lớn lao. Họ đi đúng hướng – ổn định, chọn đúng người, không sa đà vào sai lầm mà nhiều CLB giàu mới thường mắc phải. Tôi chúc mừng Eddie, CLB và các CĐV.”