Hình ảnh HLV Kim Sang-sik đang “bất khả chiến bại” cùng bóng đá Việt Nam đang khiến dư luận Hàn Quốc chia thành 2 nửa. Dù vẫn là một trong những nền bóng đá lớn nhất châu Á, nhưng Hàn Quốc không còn giữ được vẻ “đại gia” như cái cách mà bóng đá Nhật Bản đang áp đặt lên làng cầu lục địa. Trước thềm vòng bán kết, một bài bình luận của tờ “Thời báo tài chính” Hàn Quốc thậm chí còn nhận xét “U23 Việt Nam đang làm tốt hơn nhiều so với U23 Hàn Quốc”
Bài viết có đoạn: Điều đáng nói nhất là cách Kim Sang-sik đưa Việt Nam đến vị trí hàng đầu: không cầu may, không “thả meme cầu nguyện” như cách báo chí Hàn mỉa mai nền bóng đá của họ, mà bằng bản lĩnh và chiến lược rõ ràng.
Ở Việt Nam, Kim Sang-sik được nhìn nhận như người mang lại kỷ luật và tổ chức cho một thế hệ trẻ giàu khát vọng. Nhưng ở Hàn Quốc, thành công của ông lại làm dấy lên cảm giác cay đắng. Những HLV từng bị chỉ trích là “nghèo ý tưởng” ở K-League, khi ra nước ngoài, bỗng trở thành “phù thủy chiến thuật”. Đó là nghịch lý phản chiếu sự bế tắc trong chính nền bóng đá Hàn Quốc hiện nay: nơi niềm tin bị bào mòn bởi kết quả thất thường, và hệ thống đào tạo không còn tạo ra những nhân vật cầm quân biết cách kiểm soát trận đấu.
Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên người Hàn Quốc, liên tục đánh bại các cường quốc châu Á bằng sự tổ chức bài bản và quyết tâm cao. Trong khi đó, đội tuyển bóng đá Hàn Quốc "chính thống" lại chật vật để thể hiện những màn trình diễn ấn tượng, từ đội tuyển quốc gia đến các đội trẻ. Điều này giải thích cho câu nói mỉa mai rằng "một HLV được đào tạo để xuất khẩu thì tốt hơn một huấn luyện viên được đào tạo để phục vụ trong nước". Đội bóng của Kim Sang-sik hiện đang hướng tới bán kết, thậm chí cả chung kết. Trong khi làn sóng đỏ của Việt Nam càn quét khắp châu Á, bóng đá Hàn Quốc vẫn tiếp tục chật vật. Màn trình diễn đầy hân hoan của huấn luyện viên Kim Sang-sik ngày hôm nay mang một thông điệp đặc biệt sâu sắc và ý nghĩa đối với người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc”, bài viết khép lại.
Với Kim Sang-sik, đây không còn là hành trình “làm lại” sau những ngày mờ nhạt ở CLB Jeonbuk, mà là quá trình chứng minh năng lực trong một môi trường khác – nơi ông được tin tưởng, lắng nghe và trao quyền. Bóng đá Việt Nam, bằng cách tin vào một HLV ngoại đúng nghĩa, đang cho thấy họ hiểu thế nào là “đầu tư cho tầm nhìn dài hạn” – điều mà nhiều nền bóng đá lớn ở châu Á vẫn lúng túng.
Giờ đây, khi U23 Việt Nam tiến gần hơn tới chung kết kết, hình ảnh Kim Sang-sik ăn mừng bên đường biên không chỉ là niềm vui của một chiến thắng, mà còn là tấm gương phản chiếu rõ nhất cho sự chênh lệch trong niềm tin giữa hai nền bóng đá. Người Hàn có thể tiếc nuối, nhưng người Việt lại đang nhìn thấy một “người Hàn biết cách làm Việt Nam chiến thắng”.
Đó chính là ma thuật của Kim Sang-sik – thứ phép màu không đến từ may mắn, mà từ sự thấu hiểu, khiêm nhường và triết lý bóng đá mang tính toàn cầu: chiến thắng không dành cho kẻ tính toán, mà cho người dám tin vào công việc của mình đến tận phút cuối cùng.
Nếu dưới thời của một nhà cầm quân Hàn Quốc khác là Park Hang-seo, Việt Nam nổi danh với "phòng ngự lùi sâu" (low block) dựa trên sự kiên nhẫn, thì Kim Sang-sik đã nâng cấp hệ thống này lên một phiên bản chủ động hơn: Điểm cốt lõi không nằm ở việc vây ráp (pressing) tầm cao một cách mù quáng, mà là cách khối đội hình di chuyển đồng bộ theo trục dọc của trái bóng. Khi đối phương có bóng ở giữa sân, hàng thủ Việt Nam không lùi lại để bảo vệ vòng cấm ngay lập tức. Thay vào đó, các trung vệ và tiền vệ mỏ neo đẩy cao đội hình, thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến xuống chỉ còn dưới 20 mét.
Chiến thuật này buộc đối phương phải chơi bóng trong một "chiếc hộp" ngột ngạt. Hệ quả là tỷ lệ cắt bóng thành công ở khu vực giữa sân của Việt Nam tăng vọt. Việc Đình Bắc hay Minh Phúc có thể ghi bàn thường bắt nguồn từ những tình huống đoạt bóng ngay từ vòng tròn trung tâm chứ không phải chờ đợi những đường chuyền dài từ sân nhà. Đây chính là cách ông Kim tiết kiệm thể lực cho các học trò: thay vì chạy 60 mét để phản công, họ chỉ cần 20 mét để tiếp cận khung thành.
HLV Kim Sang-sik không xây dựng một đội bóng cảm xúc. Ông kiến tạo một hệ thống vận hành có kỷ luật: pressing tầm trung, cự ly giữa các tuyến chỉ cách nhau 25–30 mét, và sự chuyển trạng thái mượt mà giữa tấn công – phòng ngự. AFC thống kê rằng Việt Nam là một trong ba đội có tổ chức chiến thuật ổn định nhất giải, với cự ly đội hình chênh lệch trung bình chỉ 4 mét trong 90 phút thi đấu. Nhờ thế mà thể lực, điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam, giờ lại trở thành sức mạnh. Chính sự cân bằng giữa kỷ luật và tự tin ấy đã làm nên một Việt Nam khác: kín kẽ, lỳ lợm nhưng đủ sắc bén để hạ gục những đội mạnh hơn.
(Ảnh: VFF)