Asian Cup nữ 2026: Khai cuộc cùng các vấn đề nóng

Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 – Asian Cup nữ - khởi tranh tại Australia từ ngày 1-3 AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) quảng bá rầm rộ với khẩu hiệu “Dream Fearless” – Hãy mơ ước không sợ hãi. Thế nhưng, đằng sau thông điệp ấy là nhiều vấn đề nghiêm trọng mà không thể bỏ qua trong làng cầu nữ châu Á.

Asian Cup nữ 2026: Khai cuộc cùng các vấn đề nóng

Chỉ hơn một năm trước, 18 cầu thủ đội tuyển nữ Bangladesh đã dọa bỏ đội tuyển quốc gia để phản đối HLV Peter Butler. Đội trưởng Sabina Khatun đã đứng trước hàng loạt micro, nước mắt lưng tròng, tố cáo ông này có hành vi lăng mạ bằng lời nói, đụng chạm cơ thể, quấy rối tinh thần và bình luận không đúng mực về đời sống riêng tư. Các cầu thủ đã phản ánh nội bộ từ nhiều tháng trước nhưng không được giải quyết. Sau cuộc họp báo, Liên đoàn Bóng đá Bangladesh tiến hành điều tra nội bộ, kết luận “hiểu lầm” và giữ nguyên Butler. Những cầu thủ phản đối, trong đó có Khatun, không được triệu tập dự Asian Cup 2026.

Câu chuyện Bangladesh không phải là ngoại lệ. Đội á quân 2022 – Hàn Quốc – cũng đang xung đột gay gắt với liên đoàn nước nhà vì “điều kiện khắc nghiệt và vô lý”. Mới tháng trước, họ từng dọa tẩy chay Asian Cup 2026 nếu không có thay đổi. Với tuyển Iran, lần thứ hai tham dự, thi đấu trong bối cảnh tràn lan bạo lực ở trong nước, đồng thời bị ép không được lên tiếng về các vấn đề nhạy cảm. CHDCND Triều Tiên thì hạn chế cầu thủ ký hợp đồng với CLB nước ngoài. Ấn Độ vật lộn với liên đoàn quốc gia đang tan rã. Hầu hết các cầu thủ tham dự chỉ nhận thù lao tượng trưng vì AFC từ chối tăng tiền thưởng dù khảo sát năm 2022 cho thấy gần 90% cầu thủ đòi hỏi cải thiện.

Australia – nước chủ nhà – cũng không thoát khỏi chỉ trích. Dù là quốc gia duy nhất trong giải có chính sách trả lương bình đẳng giữa đội tuyển nam và nữ, LĐBĐ nước này vẫn bị chỉ trích vì không đạt chuẩn bình đẳng giới sau khi hàng loạt lãnh đạo nữ cấp cao rời đi. Gần đây, tổ chức này còn vướng chỉ trích vì yêu cầu các cựu tuyển thủ thỏa thuận “không được phát biểu công khai bất cứ điều gì có thể làm tổn hại đến hình ảnh liên đoàn”.

Vấn đề đồng tính (LGBTIQ+) càng nhức nhối. Giải đấu khởi tranh ngay sau cuộc diễu hành Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras và trong bối cảnh giải vô địch Australia tổ chức “Tuần lễ Tự hào”. Thế nhưng AFC hoàn toàn im lặng về cộng đồng này. Đồng tính vẫn bị coi là tội phạm và có thể bị tử hình hoặc tù tội tại hai quốc gia có mặt ở giải. Tuyển Australia là một trong những đội bóng dẫn đầu thế giới về đại diện LGBTIQ+, nhưng nhiều cầu thủ châu Á khác buộc phải im lặng khi khoác áo đội tuyển.

AFC có nghĩa vụ tuân thủ chính sách nhân quyền của FIFA, yêu cầu mọi liên đoàn phải “tôn trọng và thúc đẩy quyền con người”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều quốc gia thành viên đang vi phạm nghiêm trọng. Trong khi chiến dịch truyền thông tập trung vào trao quyền phụ nữ, tổ chức các sự kiện Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và “khu vực sức khỏe phụ nữ” ngoài sân vận động, thì đằng sau hậu trường là những cuộc đấu tranh thầm lặng của chính các cầu thủ.

Giải đấu này có thể là cơ hội để bóng đá nữ châu Á phát triển mạnh mẽ. Nhưng nếu AFC tiếp tục phớt lờ những vấn đề nội tại của các liên đoàn , thì khẩu hiệu “Dream Fearless” chỉ là lời nói suông.

Tin cùng chuyên mục