Chúng ta mang tâm trạng tiếc nuối, chứ không buồn bã hay thất vọng, ngay cả khi đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận đến 7 bàn thua không gỡ trong ngày chia tay. Sau trận với Hà Lan, khi các nữ tuyển thủ đi một vòng sân Forsyth Barr để chào tạm biệt khán giả, các cổ động viên Việt Nam đã niềm nở nụ cười tươi, cùng một ánh mắt tự hào và xúc động, để dành tràng pháo tay động viên, gửi lời cảm ơn đến toàn đội đã chiến đấu hết mình đến giây phút cuối cùng. Họ cũng không quên gửi đến các cô gái những lời chúc thành công hơn nữa với nghề nghiệp trong tương lai.
Khoảng cách quá lớn về mặt chuyên môn giữa một đội tuyển từng giành 4 huy chương vàng SEA Games liên tiếp với nhà á quân thế giới. Và vì thế, như HLV Mai Đức Chung chia sẻ, hai trận đấu với kết quả... tạm chấp nhận được trước Mỹ và Bồ Đào Nha, không đồng nghĩa đội tuyển nữ Việt Nam đang tốt lên về mặt chuyên môn. Song từ những trận cầu đỉnh cao mang tầm thế giới này, mà nhiều tuyển thủ từng thổ lộ cả sự nghiệp khó có cơ hội lần thứ 2, đã và đang giúp cho họ được lĩnh hội những bài học vô giá.
Đến World Cup để biết bóng đá nữ Việt Nam đang yếu và thiếu những điều gì, từ đó vạch ra lộ trình có khoa học, căn cơ cho mục tiêu tham dự kỳ World Cup nữ sau đây 4 năm. Có thể hết năm nay, HLV Mai Đức Chung sẽ chia tay với đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng “di sản” mà người đàn ông gốc Hà thành để lại là một thế cầu thủ vô cùng chất lượng, để người hâm mộ kỳ vọng cho kỳ World Cup nữ tiếp theo của chúng ta. Đó là Thu Thương, Thúy Hằng, Vạn Sự, Hải Linh, Thanh Nhã... ở độ tuổi 22-23, cùng hai cô “em út” Vũ Thị Hoa và Kiều Oanh. Bốn năm sau, khi họ bước vào độ chín sự nghiệp sẽ đủ sức bật để cạnh tranh với các anh tài châu Á cho một tấm vé tham dự vòng chung kết.
World Cup đầu tiên không ghi được bàn thắng, chưa giành được điểm số nào, không sao cả, bóng đá nữ Việt Nam có thể làm được điều đó những ở kỳ tiếp theo, nếu chúng ta tiếp tục có ước mơ, hoài bão, và chiến đấu bằng tất cả lòng quả cảm, thậm chí đổ cả những giọt nước mắt và máu, để biến giấc mơ thành sự thật. Đó là phẩm chất của bóng đá nữ Việt Nam, đã được minh chứng khi thế hệ nối tiếp thế hệ.
Trần Thị Hải Linh (số 10), sinh năm 2001, được kỳ vọng trở thành trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam trong tương lai |
Song chuyện giành vé dự World Cup nữ, không chỉ nhiệm vụ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam, các CLB nữ trên toàn quốc, mà cần có sự chung tay từ mọi nguồn lực của xã hội. Làm sao để chất lượng các giải bóng đá nữ quốc gia được nâng lên, số lượng cầu thủ “xuất ngoại” phải thật nhiều hơn nữa (thành công của Huỳnh Như sẽ mở ra góc nhìn tích cực), quá trình đào tạo bóng đá trẻ phải có bước đột phá, các HLV phải được học các bằng cấp cao, và hơn hết thu nhập cho các chị em phải được cải thiện để họ yên tâm cống hiến với nghề.
Bởi như HLV Mai Đức Chung thẳng thắn, đá bằng tinh thần thôi thì khó mà tạo được dấu ấn ở sân chơi World Cup nữ, bởi các cường quốc bóng đá nữ thế giới không thể giậm chân cho chúng ta bắt kịp. World Cup nữ 2023 chỉ là điểm khởi đầu, và sẽ là cú hích cho bóng đá nữ nước nhà.
Còn bây giờ thì xin chào World Cup nữ 2023, tạm biệt New Zealand xinh đẹp, cảm ơn những Kiều bào Việt Nam dưới cái lạnh cắt da vẫn luôn đồng hành với thầy trò Mai Đức Chung trong nửa tháng qua để thổi bùng bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Và trong điều ước của các nữ tuyển thủ hiện tại, tin rằng sẽ có một cuộc hẹn với World Cup nữ 2027.