Bóng đá địa phương này có lúc đáng để tự hào với những gì làm được, khi từng đóng góp nhiều quân lẫn tướng lên cho đội tuyển. Chưa nhắc còn có sân Lạch Tray nổi lên giống “chảo lửa” khiến đội nào đến đây cũng phải kinh hồn bạt vía, bởi biển người như muốn “ăn tươi nuốt sống” đối thủ, dù thú thật đối phương vẫn khoái khi chơi dưới không khí cuồng nhiệt đó.
Hải Phòng giờ chỉ còn là chiếc bóng với lối chơi vô hồn, thiếu sinh khí. Còn “thánh địa” Lạch Tray từng một thời là nỗi khao khát của nhiều địa phương nay bị vắng tanh, vắng ngắt. Gần nhất là trận Hải Phòng đá với HAGL vào chiều thứ Bảy rồi chỉ có chừng 5.000 người ngồi lọt thỏm bên trong sân vận động có sức chứa gần 3 vạn chỗ.
Đất cảng vẫn cách làm bóng đá rải tiền, dù không bằng B.Bình Dương nhưng cũng thuộc diện dân chơi thứ thiệt. Sau khi rớt hạng và mua suất của K.Khánh Hòa, đội bóng vùng Đông Bắc vẫn trung thành với tiêu chí có tiền là có tất cả. Khá nhiều cầu thủ có chuyên môn tề tựu về thành phố hoa phượng đỏ.
Hay mới đây tiếp tục vung tiền mua sắm, xen lẫn thanh lọc (lẫn thanh trừng) nhằm nâng “chất” Hải Phòng như mong muốn của người làm bóng đá, sau khi Vicem không đầu tư nữa. Nhưng nhiều người nghĩ rằng sẽ khó thành công, bởi cách làm bóng đá ở đây bị cho là chạy ngược chiều khi cứ lo phần ngọn, chứ không chăm phần gốc.
Nơi này dù không có nhiều tài năng chứ vẫn còn đó một số cầu thủ giỏi có gốc địa phương nhưng cuối cùng vẫn đành tha phương lạc xứ. Cũng bởi lối làm việc chẳng giống ai khi rớt hạng thì đi mua suất của đội bóng phố biển, và việc này bị cho là ném tiền qua cửa sổ. Đó là điều mà trước đây bóng đá thành phố hoa phượng đỏ không vấp phải, nhưng càng về sau càng chệch quỹ đạo bóng đá chuyên nghiệp vốn cần cái gốc cho bài bản, đàng hoàng.
Nói chuyện với chúng tôi, nhiều người nhìn nhận Hải Phòng dù không đạt cỡ HN T&T hay B.Bình Dương về yếu tố con người, nhưng nếu biết cách thì không đến nỗi èo uột như thế. Thật tình, nếu những cầu thủ giỏi của K.Khánh Hòa cộng với số người cũ có chuyên môn của Hải Phòng (cũ) xen lẫn ngoại binh chất lượng cao thì họ không ngán một ai. Thế mà đội vẫn nơm nớp với chuỗi trận thất thường, mà nếu không chấn chỉnh dễ có nguy cơ rơi tõm xuống nhóm cầm đèn đỏ chứ không phải đứng giữa bảng như hiện nay.
Một phần thất bại được lý giải do đấu đá giữa phe cũ và phe mới, phía cấp tiến và thủ cựu. Cụ thể là ông Hoàng Anh Tuấn cũng phải văng cho vừa lòng nhiều sếp, còn người ở lại cũng loay hoay với con tàu mất lái. Rất đáng lo cho một CLB có nhiều tiềm lực, nhưng trong quá trình thực hiện đi theo quy trình ngược.
Bây giờ thì bóng đá nơi đây đang vật lộn do việc đầu tư sai hướng khiến mọi thứ lộn tùng phèo lên cả. Thế cho nên, đội bóng được tỉnh nhận về sau khi Vicem xin rút tưởng được giải cứu, nhưng cuối cùng chẳng thu hoạch được gì. Lúc này thì đội bóng thời hậu doanh nghiệp lại nát với những cuộc giành giật, thanh trừng lẫn nhau, còn người hâm mộ ngày càng chán ngán.
Xét cho cùng, người hâm mộ Hải Phòng vẫn còn yêu bóng đá, nhưng tìm mãi chẳng có chút gì gọi là giá trị truyền thống lẫn thành tích nên đòi hỏi họ tới sân cổ vũ là không thể.
Lạ lùng là những lãnh đạo ở đây biết rõ chuyện đó, nhưng vẫn trung thành với cách làm bóng đá chẳng giống ai.
ĐỨC DŨNG