Bàn thua đầu tiên đến từ sự thiếu tập trung trong việc tổ chức kèm người và để cầu thủ đội Trung Quốc thực hiện cú sút trong tư thế trống trải. Còn bàn thứ hai thì đến từ pha mất bóng ở giữa sân, mà bàn thua này đến từ quy luật tất yếu là khi vận dụng lối chơi kiểm soát bóng, tổ chức tấn công không thành công thì những sai lầm dễ trả giá. Mặt khác, hàng công của chúng ta cho thấy không sắc bén lắm, những thể hiện trong trận này đã lộ rõ điều đó, từ Tuấn Hải cho đến Tiến Linh. Còn với Văn Toàn, lối đá của cầu thủ này chỉ phù hợp cho phản công thôi.
Trước ngày lên đường, HLV Troussier đã nêu rõ mục tiêu là tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ ra sân để trải nghiệm. Các em đã rất cố gắng, đầy nỗ lực, nhưng trình độ tôi nghĩ là cũng đến thế. Còn hy vọng cao hơn nữa có lẽ cần thêm thời gian. Ngay như ở hành lang trái của đội tuyển Việt Nam đã bị các cầu thủ Trung Quốc khai thác, “đè” trong suốt trận, điều đó rất áp lực cho Khuất Văn Khang khi vào giải chính thức và gặp các đối thủ mạnh.
Thẻ đỏ cho Tiến Linh cũng là bài học kinh nghiệm cho thầy trò đội tuyển qua chuyến thi đấu này |
HLV Troussier đã có ý chọn Trung Quốc và Uzbekistan thi đấu dịp này cũng để rà soát trước các đội này cho vòng loại cuối World Cup 2026. Những thể hiện trong trận đấu vừa qua cho thấy có nhiều vấn đề mà nhà cầm quân này cần làm trong thời gian tới. Quá gấp rút cho những điều chỉnh, mà lúc này Văn Hậu là cầu thủ mà tôi nghĩ ông Troussier trông chờ sớm bình phục chấn thương nhất để bịt vào khoảng trống ở hành lang trái. Ngoài ra, lối chơi tấn công cởi mở ngay từ đầu trận có thể cũng được cân nhắc, tính toán lại như thời kỳ HLV Park Hang-seo, đó là “liệu cơm gắp mắm” với lối đá phòng ngự phản công.
Lối đá ấy phù hợp với các cầu thủ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay hơn, khi mà nhìn tổng thể còn thiếu nhiều thứ.