Sau thời Tuấn Quỳnh, Nam Hải, Đoàn Kiến Quốc… thì hiện tại phong độ các tuyển thủ Việt Nam quá phập phù. Trong đó, Nguyễn Anh Tú giải này chơi chưa đúng phong độ hay Mai Hoàng Mỹ Trang vừa vào giải đã dính chấn thương. Và bóng bàn Việt Nam phải nhờ vào những ngoại binh của TPHCM như: Ma Jinbao ở nội dung nam và Sun Chen, Liu Ying mới vào được bán kết và lại Sun Chen thi đấu đầy ấn tượng để lên ngôi vô địch đơn nữ.
Đây là giải bóng bàn quốc tế được tổ chức trên sân nhà – cũng là cuộc cọ xát cho các tay vợt Việt Nam để chuẩn bị SEA Games tại Philippines. Nhưng cái cách mà các CLB Việt Nam chuẩn bị cho giải thật hời hợt, khi các VĐV vào thi đấu mà không có tinh thần chiến đấu…chỉ đánh cho có và thua nhanh để ra về.
Ai có mặt tại nhà thi đấu Nguyễn Du mới thấy, ba tay vợt ngoại binh của TPHCM liên tục đánh để… đưa đội nhà vào bán kết nội dung đồng đội nữ và vô địch đơn nữ. Vậy cơ hội, cho các tay vợt trẻ cọ xát quốc tế còn đâu? Hay đây là cơ hội cọ xát và học hỏi cho các ngoại binh?
Trước thực trạng này, nên vui hay buồn cho bóng bàn Việt Nam? Đúng là bóng bàn Việt Nam đang trong giai đoạn khủng hoảng lực lượng, khi công tác tuyển chọn lẫn đào tạo đều có vấn đề lớn. Những khoảng trống sau lưng các tên tuổi Tuấn Quỳnh, Mỹ Trang…. quá lớn trong khi những niềm hy vọng như: Việt Linh, Tường Giang, Thu Hà, Thiên Kim “bổng dưng mất hút”. Theo nhận xét của người hâm mộ, “bóng bàn Việt Nam tụt quá xa trong lối đánh lẫn công tác đào tạo… thì việc thua nhanh tại đấu trường quốc tế là việc bình thường. Cần lắm ai đó mạnh tay xoá bàn cờ làm lại thì mới mong bóng bàn Việt Nam sẽ gây tiếng vang trở lại trong tương lai gần”.