Trong trận đấu với Estonia, Italy đã gặp khó khăn trong gần một giờ trước khi bùng nổ với chiến thắng 5-0. Họ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) ấn tượng 4.74 và thực hiện tới 40 cú sút về phía khung thành đối phương. Đây có thể là kỷ lục trong lịch sử bóng đá Italy, dù thống kê chỉ được ghi nhận trong vài thập kỷ gần đây.
Đến thứ Hai, trong chuyến làm khách trước Israel, Italy đã trải qua một trận đấu điên rồ. Họ để thủng lưới hai bàn trong ba phút cuối thời gian chính thức, trước khi ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ để giành chiến thắng 5-4. Đáng chú ý, Italy còn tự ghi hai bàn phản lưới nhà. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử vòng loại World Cup nam, Italy để thủng lưới bốn bàn, và cũng là lần đầu tiên sau nửa thế kỷ họ ghi hai bàn phản lưới trong một trận đấu.
HLV Gattuso không giấu được sự bực bội sau trận đấu: “Chúng tôi là một đám điên rồ; chúng tôi để thủng lưới những bàn thua ngớ ngẩn!” Lời nhận xét này hoàn toàn xác đáng khi nhìn vào những gì diễn ra trên sân. Không ai có thể phủ nhận rằng Italy dưới thời Gattuso đã chơi tấn công đầy dũng cảm và hiệu quả. Họ cho thấy không chỉ khả năng, mà còn sự sẵn sàng tấn công. Tuy nhiên, mặt trái của lối chơi này là hàng phòng ngự – vốn là nền tảng làm nên bốn chức vô địch thế giới của Italy – dường như đang lung lay.
Trong lịch sử, từ những năm 1950, Italy luôn nổi tiếng với sự chắc chắn trong phòng ngự và khôn ngoan trong chiến thuật. Những huyền thoại như Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci tại Euro 2020, hay Fabio Cannavaro – hậu vệ cuối cùng giành Quả bóng Vàng sau World Cup 2006 – đã định hình thương hiệu của Azzurri. Danh sách còn kéo dài với Franco Baresi, Paolo Maldini, Giuseppe Bergomi... Nhưng trong trận đấu với Israel, và ở mức độ thấp hơn trước Estonia (xếp hạng 115 thế giới, thấp hơn Italy rất nhiều), sự chắc chắn ấy đã không còn.
Ngay phút thứ năm trước Israel, thủ môn Gianluigi Donnarumma vụng về đấm bóng vào lưới nhà từ một quả phạt góc, may mắn được trọng tài Slavko Vincic hủy bỏ sau khi xem VAR. Tuy nhiên, vận may không kéo dài khi Manuel Locatelli sau đó tự đưa bóng vào lưới nhà bằng một pha phá bóng hỏng. Sang hiệp hai, Dor Peretz ghi bàn sau một pha phối hợp đẹp mắt của Israel, trong khi ba hậu vệ Italy đứng nhìn. Tiếp đó, Alessandro Bastoni tự cắt bóng vào lưới, và cuối cùng, sai lầm tập thể – bao gồm pha đánh đầu không người kèm ở cột xa – dẫn đến bàn thua thứ tư của Italy.
Những sai lầm này không chỉ đơn thuần là lỗi cá nhân. Ngay cả khi Italy không ở đỉnh cao phong độ – như trong thập kỷ qua, khi họ vắng mặt ở hai kỳ World Cup nam liên tiếp – họ hiếm khi mắc những sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Dẫn trước 4-2 đến phút 87, nhưng Italy vẫn để thủng lưới hai bàn. Gattuso nhắc lại ký ức đau thương từ trận chung kết Champions League 2004-05, khi AC Milan dẫn Liverpool 3-0 nhưng vẫn thua: “Chúng ta phải tập trung đến phút cuối – trận đấu chưa kết thúc cho đến khi trọng tài thổi còi. Tôi hiểu điều này hơn ai hết.”
Tuy nhiên, trận thua Liverpool là “Phép màu Istanbul” – một sự kiện hiếm có. Còn đây chỉ là trận đấu với Israel, khi Italy dẫn 4-2 và chỉ còn ba phút. Điều bất ngờ hơn cả là Italy bị Israel đánh bại về mặt chiến thuật trong hiệp một. Huấn luyện viên Ran Ben Shimon của Israel sử dụng bộ ba tấn công linh hoạt, gây rối loạn cho hàng thủ Italy. Họ áp dụng pressing tầm cao mạnh mẽ, khiến hàng tiền vệ Italy không thể triển khai bóng. Hệ thống lai của Gattuso cũng để lộ điểm yếu, khi Fede Dimarco thường xuyên bị cô lập ở cánh trái.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận sự dũng cảm trong lối chơi của Italy. Quyết định sử dụng hai tiền đạo thực thụ – Moise Kean và Mateo Retegui – cùng việc khuyến khích các cầu thủ chạy cánh đối đầu trực diện và hậu vệ tham gia xây dựng lối chơi, đã mang lại hiệu quả. So với các huấn luyện viên tiền nhiệm như Roberto Mancini hay Luciano Spalletti, Gattuso không tự nhận mình là bậc thầy chiến thuật. Là một tiền vệ phòng ngự chăm chỉ, ông mang phong cách huấn luyện thực dụng, phản ánh đúng con người ông – một cầu thủ “cổ cồn xanh” điển hình.
Tuy nhiên, sự nghiệp huấn luyện cấp câu lạc bộ của Gattuso không mấy suôn sẻ: bị sa thải ở Hajduk Split, Marseille, Valencia, và thất bại trong việc đưa AC Milan vào Champions League. Trước đó, ông từng dẫn dắt một đội bóng ở Crete, nơi trở thành trò cười khi ông chửi thề bằng ba ngôn ngữ khác nhau.
Sau hơn một thập kỷ, Gattuso dường như đã học cách kiềm chế cơn nóng giận và biến nó thành động lực. Chỉ trong hai trận, ông đã thay đổi bộ mặt của đội tuyển Italy, dù vô tình hay có chủ đích. Azzurri giờ đây không còn giống với hình ảnh quen thuộc trong quá khứ. Nhưng nếu quá khứ gần đây là hai kỳ World Cup bị bỏ lỡ, thì sự thay đổi này có lẽ không phải điều tồi tệ.
Với những cầu thủ hàng đầu như Bastoni và Donnarumma, những sai lầm trước Israel có thể chỉ là tai nạn. Gattuso được bổ nhiệm vì ông sẵn sàng và chi phí thấp hơn so với Mancini hay Spalletti. Nhưng ông cũng mang đến động lực và sự khiêm tốn. Nếu hai trận đầu tiên là dấu hiệu, hành trình của Italy dưới thời Gattuso hứa hẹn sẽ đầy kịch tính và không thể bỏ lỡ.