Di sản từ Postecoglou: Áp lực không chờ đợi
Nhìn lại, người tiền nhiệm Ange Postecoglou từng sống sót qua mùa trước nhờ chiếc khiên Europa League. Dù đội bóng chơi dưới sức, nhưng cuối cùng, Spurs vẫn nâng cúp châu Âu đầu tiên sau 17 năm dài đằng đẵng. Đó là lý do khiến ông được giữ ghế đến tận hè này. Còn Frank? Ông không có gì để "che chắn" nữa. Spurs đang thiếu chất lượng toàn diện, hàng thủ thủng lổ chổ còn CĐV thì nổi tiếng thiếu kiên nhẫn. Những vấn đề này Frank thừa hưởng từ tiền nhiệm, nhưng càng ngày càng khó thấy dấu hiệu tiến bộ.
Trận thua Villa hôm qua là minh chứng rõ nét. Villa dẫn trước 2-0 chỉ trong hiệp 1, với bàn thắng của Emi Buendia và Donyell Malen – cả hai đều được tạo cơ hội quá dễ dàng nhờ hàng thủ Spurs lỏng lẻo. Đó không phải trận đấu giữa hai đội Premier League, mà như Villa đang "dạo chơi" trước một đối thủ yếu hơn hẳn.
Spurs không phải không cố gắng. Hiệp hai, họ vùng lên mạnh mẽ hơn, pressing quyết liệt hơn, và Wilson Odobert đã ghi bàn rút ngắn 1-2 bằng cú sút căng chân phải ở phút 54. Toàn đội thi đấu với tinh thần cao, xG (bàn thắng dự kiến) đạt 0.55 – không tệ lắm so với những trận "câm lặng" trước đó. Nhưng liệu đây có phải là "ngọn lửa cuối cùng" của một chế độ thất bại, hay là tín hiệu Frank có thể lật ngược tình thế?
Fan Spurs có lý do để hoài nghi. Mùa này, họ đã thua Liverpool, Chelsea, và giờ là Villa – tất cả đều với hàng thủ lỗi thời. Hàng công thì rời rạc, thiếu ý tưởng. Dominic Solanke chỉ trở lại cuối trận sau chấn thương, Dejan Kulusevski và James Maddison vẫn vắng mặt. Frank thường nói về tương lai sáng sủa khi các trụ cột trở lại, nhưng hiện tại thì đang là "cơn ác mộng". Trận đấu còn kết thúc bằng cảnh hỗn loạn: Ollie Watkins của Villa ăn mừng sát mặt João Palhinha, dẫn đến xô xát. Frank bảo vệ học trò, cho rằng Watkins "khiêu khích", nhưng điều đó chỉ lộ rõ vấn đề kỷ luật đang trở thành thói quen xấu dưới thời ông.
Lịch thi đấu sắp tới: Thử thách sinh tử
Ban lãnh đạo Spurs giờ phải thử thách thần kinh của chính mình. Hai trận Premier League sắp tới với West Ham và Burnley đều đang ở nhóm xuống hạng. Thắng ít nhất một trận còn có cửa cứu vãn, nhưng nếu thua cả hai, Frank khó mà trụ nổi. Đừng quên, Spurs còn phải tiếp Borussia Dortmund ở Champions League giữa tuần. Trận này không chỉ quyết định vòng knock-out, mà còn là "cứu cánh" cho cả mùa giải.
Fan Spurs đang mất kiên nhẫn. Còn Frank không còn là chính mình. Điều đáng lo nhất là Frank dường như không còn là Frank của Brentford. Ngày xưa, ông là HLV truyền thông thân thiện, nói chuyện sắc sảo, đầy tự tin. Giờ đây, ông trông mệt mỏi, thậm chí "bị đè nén" bởi lịch thi đấu dày đặc – bốn trận trong 10 ngày, cộng thêm chấn thương của Richarlison.
Đây là một câu lạc bộ đang dần trở thành một phiên bản "Manchester United thu nhỏ" với nhiều rối ren. Nếu sa thải Frank, đây sẽ là mùa thứ ba trong sáu năm Spurs phải dùng HLV tạm quyền giữa mùa. Bao nhiêu mùa giải "tự hủy” như vậy rồi mà cũng có đi được đến đâu? Thất bại FA Cup không chỉ là kết thúc sớm một giải đấu, mà là hồi chuông cảnh tỉnh cho Tottenham. Frank có thể trụ qua tuần này, nhưng nếu không thắng West Ham hay Dortmund, mọi thứ sẽ kết thúc.