Dominik Szoboszlai: Sự lãng mạn của một bánh răng trong cỗ máy đỏ

Trong trận đấu đầy cảm xúc giữa Liverpool và Newcastle ở vòng 2, Rio Ngumoha, cầu thủ 16 tuổi, đã chiếm trọn tiêu điểm với bàn thắng quyết định. Nhưng trong cơn lốc của sự phấn khích và kịch tính, một khoảnh khắc khác, tinh tế hơn, đã lặng lẽ tỏa sáng: pha “bỏ bóng” (dummy) đầy nghệ thuật của Szoboszlai. Đó không chỉ là một động tác kỹ thuật, mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo, sự tinh nghịch và linh hồn con người trong một thế giới bóng đá ngày càng bị chi phối bởi hệ thống và dữ liệu.

Dominik Szoboszlai: Sự lãng mạn của một bánh răng trong cỗ máy đỏ

Nếu Liverpool muốn bảo vệ thành công danh hiệu Premier League, họ sẽ nhìn lại khoảnh khắc Dominik Szoboszlai đánh bại Arsenal bằng một cú sút phạt muộn và đầy ấn tượng như một nền tảng quan trọng. Hai đội, những đội duy nhất có thành tích 100% trước khi trận đấu bắt đầu, không có nhiều sự chênh lệch; sự thực dụng đã chiếm ưu thế trong thời gian dài. Hay có lẽ đó là nỗi sợ thất bại. Không ai muốn nghĩ đến điều đó, dù trận đấu này diễn ra sớm trong mùa giải.

HLV Arteta biết trận đấu sẽ rất căng thẳng; ông muốn nó diễn ra như vậy – để đội bóng của ông giữ được cơ hội tung cú đấm quyết định. Có lẽ họ có thể tận dụng một tình huống cố định để ghi bàn? Ông không tin vào việc may mắn sẽ ưu ái những kẻ dũng cảm. Cuối cùng, Arteta không đạt được gì, ông và các cầu thủ của mình bị choáng váng bởi điều mà Szoboszlai đã tạo ra khi chỉ còn bảy phút của thời gian thi đấu chính thức.

Khoảnh khắc của sự phóng khoáng

Hãy trở lại với trận đấu trước đó để hiểu vì sao Szoboszlai trở thành người định đoạt trận đấu. Pha bỏ bóng của Szoboszlai trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Ngumoha trước Newcastle không chỉ đơn thuần là một chiến thuật. Đó là một khoảnh khắc của sự tự do, của cái đẹp bất ngờ giữa những toan tính chặt chẽ của bóng đá hiện đại. Anh không chạm bóng, mà để nó lướt qua, đồng thời thực hiện một pha chạy “ma” đầy lừa dối, làm rối loạn hàng phòng ngự Newcastle.

Động tác này không được lên kế hoạch trước, không nằm trong bất kỳ kịch bản nào của HLV Arne Slot. Nó là sự bộc phát của bản năng, của sự tinh nghịch, như một nốt nhạc cao vút vang lên giữa bản giao hưởng được soạn sẵn.

Szoboszlai, với vẻ ngoài điển trai kiểu “hoàng tử châu Âu” và phong thái tự tin, là hình mẫu của một cầu thủ hiện đại. Anh được rèn giũa trong hệ thống pressing khét tiếng của Ralf Rangnick, nơi mọi bước chạy, mọi pha tranh chấp đều phải chính xác như một cỗ máy. Trong một bài phỏng vấn gần đây trên tạp chí Red Bulletin, Szoboszlai kể về hành trình tuổi thơ đầy khắc nghiệt: những chuyến đi dài sáu tiếng đến Salzburg, những ngày cô đơn trong học viện bóng đá, và mối quan hệ đặc biệt với người cha, người đã biến việc tập luyện thành một phần không thể tách rời của cuộc sống. “Thay vì chơi Lego, chúng tôi tập luyện,” anh nói. Đó là một tuổi thơ được định hình bởi kỷ luật và sự cống hiến tuyệt đối.

Nhưng chính trong những khoảnh khắc như pha bỏ bóng này, Szoboszlai cho thấy anh không chỉ là một “bánh răng” trong cỗ máy. Anh là một nghệ sĩ, một người mang đến sự sống động cho những hệ thống khô khan. Trong bóng đá hiện đại, nơi mọi hành động được đo lường bằng số liệu – số lần chạm bóng, đường chuyền, hay kiến tạo – pha bỏ bóng của Szoboszlai là một thứ gì đó không thể định lượng. Nó không xuất hiện trong bảng thống kê, không được tính là một đường chuyền hay một pha kiến tạo. Nhưng chính nó đã làm thay đổi cục diện trận đấu.

Bóng đá ngày nay giống như thời kỳ hoàng kim của nhạc điện tử đầu thập niên 90, khi những giai điệu đầy cảm xúc của con người hòa quyện với những âm thanh tổng hợp lạnh lùng. Szoboszlai, với kỹ năng được mài giũa trong hệ thống pressing của Rangnick, là hiện thân của sự giao thoa này. Anh là một “cỗ máy” được lập trình để chạy, pressing và tranh chấp không ngừng, nhưng cũng là một nghệ sĩ có khả năng tạo ra những khoảnh khắc ngẫu hứng, như một ca sĩ hát những giai điệu đầy cảm xúc trên nền nhạc điện tử.

Nhưng chính những khoảnh khắc này lại là linh hồn của bóng đá. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng, dù công nghệ và dữ liệu có tiến xa đến đâu, bóng đá vẫn là một môn nghệ thuật, nơi con người có thể vượt qua những giới hạn của hệ thống để tạo ra cái đẹp.

Trong một thế giới mà mọi thứ, từ chính trị đến nghệ thuật, đều được lọc qua lăng kính của công nghệ, bóng đá vẫn giữ được một không gian cho sự tinh nghịch và ngẫu hứng. Manchester United, với những khó khăn dưới thời Ruben Amorim, là một ví dụ điển hình. Amorim, được đào tạo trong môi trường huấn luyện hiện đại, tin rằng con người có thể được “lập trình” để đạt đến sự hoàn hảo. Nhưng thực tế, Man United là một thực thể văn hóa phức tạp, đầy cảm xúc và hỗn loạn, nơi các hệ thống va chạm với bản chất con người và thường thất bại.

Pha bỏ bóng của Szoboszlai là một lời khẳng định rằng, dù bóng đá hiện đại có trở nên cơ khí hóa đến đâu, vẫn luôn có chỗ cho sự tinh nghịch và sáng tạo. Đó là những khoảnh khắc khiến người hâm mộ phải thốt lên, khiến trái tim rung động, và khiến bóng đá trở thành một môn nghệ thuật.

Hãy trân trọng những khoảnh khắc như thế. Pha bỏ bóng của Szoboszlai sẽ không được ghi nhận trong bảng thống kê, nhưng nó sẽ sống mãi trong tâm trí người hâm mộ. Và trong một thế giới ngày càng bị chi phối bởi dữ liệu và hệ thống, những khoảnh khắc như vậy là điều khiến bóng đá – và cả con người – trở nên đặc biệt.

Tin cùng chuyên mục